Không bao lâu sau, buổi lễ trao giải cũng diễn ra.
Như dự đoán từ trước “Mặt trái 2” chính thức nhận được giải thưởng phim điện ảnh xuất sắc nhất của năm, mà Trần Dư Huy – cũng trở thành nam chính xuất sắc nhất.
Đứng trên bục nhận giải thưởng, Trần Dư Huy không kìm được xúc động, hắn nhìn về phía Lương Khê vỗ tay dưới khán đài, trong mắt chứa đựng vô vàn cảm kích: “Cảm ơn!”
Lương Khê nghiêng đầu nhìn Triệu Ảnh Quân, khẽ cười.
Tiếp đến là giải nam phụ xuất sắc, dưới sự mong đợi của hàng nghìn người, MC đọc lớn: “Nam phụ xuất sắc nhất nhận được 36% bầu chọn là… là Tư Nhiễm.”
“…” Ngô Tinh Tinh và Trì Viễn gượng cười nhìn nhau, còn tưởng là một trong hai người nữa cơ, thế quái nào lại thua mất 2%, con bài này của Thẩm Tác quả không thể xem thường mà.
MC: “Giải thưởng cuối cùng nam diễn viên được yêu thích nhất…”
Bọn họ lần nữa vực dậy tinh thần, chỉ cần có tên trong bảng đề cử ít nhiều vẫn phải được giải khuyến khích chứ.
MC nói tên ba chữ, sắc mặt Trì Viễn liền trầm xuống, m* nó còn chơi đếm từ, sao không đếm luôn ký tự cho rồi.
Ngô Tinh Tinh cười hả hê, kiêu ngạo chỉnh lấy tóc mái.
“Triệu Ảnh Quân!” MC hớn hở đọc tên, gương mặt không giấu nỗi vui sướng, là idol tôi a.
“…” Ngô Tinh Tinh hóa đá tại chỗ, nghe thấy Trì Viễn bên cạnh cười lớn, thiệt bà nó mất mặt chết được: “Năm sau chúng ta lại đấu tiếp.”
“Nhóc con, không ai dậy cậu kính trọng đàn anh à.” Trì Viễn hừ mũi, trong lòng thật mong đợi.
“Em rất nhanh sẽ quay lại.” Triệu Ảnh Quân thì thầm vào tên Lương Khê, sóng lưng thẳng tắp đi lên bục nhận giải thưởng.
Ánh đèn sân khấu màu vàng lấy phông nền đỏ, khiến người bên dưới cảm thấy một loại kinh diễm, Lương Khê nhìn Triệu Ảnh Quân, anh lúc này thật rực rỡ, chẳng còn là mặt trăng chỉ sáng về đêm, anh hiện tại là ánh mặt trời rực rỡ, trung tâm của vũ trụ, các tiểu hành tinh chỉ có thể vây quanh.
Người đàn ông này, chân chính thuộc về cậu.
Buổi lễ kết thúc, ai nấy đều vui mừng, Lương Khê bắt tay với vài vị đạo diễn có tiếng, sau mới cúi đầu rời đi.
Đang định chúc mừng Trần Dư Huy thì thấy hắn đang đứng cùng người đàn ông và phụ nữ xa lạ, khi đi đến Triệu Ảnh Quân mới sực nhận ra người nọ: “Đây chẳng phải là bác lái xe tải sao?”
Ông chú cũng quay đầu nhìn anh: “Là cậu…”
Trần Dư Huy kinh ngạc: “Mọi người biết nhau à?”
“Đúng rồi, là người cho chúng ta đi nhờ.” Lương Khê vừa vặn đi tới.
Đơn giản thuật lại chuyện cũ, chẳng ngờ được đứa con của ông chú đó lại là Trần Dư Huy. Thì ra năm đó gia đình không hề ủng hộ Trần Dư Huy đi theo con đường nghệ thuật, tuổi trẻ bồng bột lúc nhất thời tức giận hắn trong đêm đã bỏ nhà đi, nhiều năm lăn lộn vẫn không có chút tiếng tăm, hắn vừa tủi khổ vừa hổ thẹn chẳng dám trở về nhà. Nhưng bây giờ Trần Dư Huy đã có thể cho cha mẹ nhìn thấy nổ lực của bản thân đã được đền đáp xứng đáng, con trai họ không phải là phế vật.
Ông chú suốt bao năm đều hối hận vì ngày đó, suy cho cùng Trần Dư Huy là con trai ông, dù cho xã hội có ruồng bỏ nó, nhưng là bậc cha mẹ ông đáng lý phải động viên con mình nhưng…
“Được rồi hai cha con đừng khóc nữa.” Nếp nhăn trên gương mặt người mẹ đã hằn sâu, bà ôm lấy con trai vào lòng, nức nở: “Sau này mỗi năm đều phải về nhà thăm bố mẹ.”
“Vâng.” Trần Dư Huy khẽ đáp, một nhà ba người đoàn tụ.
Hai người Lương Khê đứng bên cạnh cũng vui lây, trái đất quả nhiên rất tròn, vòng một vòng vẫn phải quay về, giống như bọn họ vậy.
Triệu Ảnh Quân kinh ngạc nhìn bàn tay Lương Khê nắm lấy mình, anh mỉm cười, rốt cuộc đã là kết thúc rồi, anh đã có được người mình yêu.
Mười ba năm chờ đợi, vẫn là đợi được rồi.
*** *** ***
Bên này Ngô Tinh Tinh còn muốn kéo Trì Viễn đi mời rượu, không ngờ người nọ nhanh như thỏ chạy trốn mất, bỏ lại hắn bơ vơ một mình.
Đúng là cái mông thiếu thao! Ngô Tinh Tinh nghiến răng, thầm mắng.
Giờ phút này hắn cảm thấy bản thân tại nơi phồn hoa này có chút lạc lỏng, đang suy tư bỗng một phục vụ đem bó hoa hướng dương tặng cho hắn. Khi nhìn đến tờ danh thiếp đề chữ “Tự Tinh Tinh”, hắn liền bắt lấy phục vụ rặn hỏi: “Ai bảo anh đưa cái này cho tôi?”
“Tôi không biết, là một người đàn ông ngồi xe lăn.” Phục vụ chỉ tay: “Anh ta vừa đi hướng kia.”
“…” Ngô Tinh Tinh vội đuổi theo, cũng may tìm được người.
“Dư Kiết Ngạo!” Ngô Tinh Tinh nhìn nam nhân an tĩnh ngồi trên xe lăn, hai chân đều tàn phế, sắc mặt tái nhợt.
Anh quay đầu đi, đẩy xe đâm thẳng về trước.
Ngô Tinh Tinh không đuổi theo nữa, siết chặt bó hoa, nước mắt chậm rãi rơi: “Rõ ràng rất hận anh, nhưng tại sao lại không ngăn được mà đau lòng.”
Đúng như người ta nói “Chân tình đến muộn cũng chỉ là cỏ rác”…