Một đám đàn ông ngồi với nhau trò chuyện vui vẻ, thi thoảng còn chọc ghẹo Triết Viễn Dương khiến hắn ta vô cùng tức tối, sau đó liền cùng Tống Dựt rời đi…
Lúc này tiếng chuông điện thoại từ Lý Trung bỗng reo vang khắp không gian, hắn vội vàng bật nút im lặng để tránh làm phiền đến đứa trẻ đang còn ngủ ngon trước mặt, khẽ cầm lên nghe được một lúc thì quay ra nhìn Ninh Dư Hạo với vẻ mặt e ngại…
-“ Thiếu Gia, phu nhân đang trên đường đến đây..”
-“ Ukm..”
Ninh Dư Hạo vẫn chăm chú nhìn Tiểu Ly một cách trìu mến như không quan tâm lời Lý Trung vừa nói, bởi vì chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là người con gái này tỉnh dậy, cô đã hôn mê rất lâu rồi khiến hắn có chút căng thẳng, lo sợ cho nên đối với hắn những chuyện khác chỉ là ngoài lề…
-“ Nhưng thiếu gia, nếu phu nhân đến đây tôi chỉ sợ sẽ loạn lên mất..”
-“ Cậu ra ngoài đi, tôi ở đây ,mẹ sẽ không thể làm loạn…”
Lý Trung nhìn Ninh Dư Hạo ,đúng là từ lúc ông chủ của hắn tìm thấy Tiểu Ly ,tính cách dường như có chút khác biệt tuy vẫn còn lạnh lùng nhưng không đáng nói , đã vậy khi nhìn thấy cách ông chủ của hắn chăm sóc cho Tiểu Ly ,hắn không thể ngờ rằng có một ngày một người đàn ông như Ninh Dư Hạo lại có thể vì một người phụ nữ mà thay đổi trở nên ôn nhu , dịu dàng thật là khiến hắn mở mang tầm mắt.., khẽ mỉm cười Lý Trung liền bước ra ngoài…
Bên trong căn phòng, giờ đây chỉ còn lại một gia đình nhỏ , đứa trẻ đang nằm trong nôi ngủ ngon lành, còn Ninh Dư Hạo vẫn đang ngồi cạnh Tiểu Ly mà nhìn cô gái nhỏ dịu dàng, bàn tay luôn nắm chặt lấy tay cô…
-“ Ly … còn không chịu tỉnh lại sao , tôi… tôi muốn nghe thấy em nói chuyện với tôi, muốn nghe thấy em mắng tôi… mau tỉnh lại được không…”
Khuôn mặt hắn u buồn, đôi môi vô thức mà hôn lên đôi bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Ly, như muốn cảm nhận được dư vị ấm áp của người con gái, tuy rằng hiện tại cô không có gì ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng khi nhìn thấy cô đôi mắt đang nhắm nghiền trong lòng hắn vẫn không khỏi xót xa, đau đớn, …
Trong không gian tĩnh mịch của buổi tối, vẫn là ánh đèn pha Lê chiếu rọi khắp căn phòng, Tiểu Ly mở mắt dần, đôi mắt vẫn còn lờ mờ sau giấc ngủ dài. Cô nhìn quanh căn phòng , ánh mắt cô dừng lại khi nhìn thấy Ninh Dư Hạo đang ngồi thiếp đi bên cạnh mình còn có cả con trai của cô đang nằm ngủ say trong chiếc nôi xinh xắn, khẽ vươn tay như muốn chạm vào đứa trẻ nhưng chưa kịp thì từ phía dưới bỗng truyền lên một cơn đau đớn như xé rách da thịt của mình…
Tiểu Ly nằm im không giám phát ra tiếng động ,khuôn mặt nhăn nhúm tràn đầy sự mệt mỏi và đau đớn .Đôi mắt của cô gái nhỏ bỗng trở nên mờ nhòe. Cơ thể cô như phản xạ mà lùi ra khỏi ga giường, cố gắng tìm vị trí thoải mái nhất. Bàn tay khẽ run rẩy ,vùng bụng nơi cô vừa trải qua sự đau đớn từ những vết cắt và tổn thương bên trong. Cô hít thở thật sâu, cố gắng kiềm chế đau đớn và tìm cách để giảm bớt sự khó chịu nhưng dường như nó không hề thuyên giảm mà cứ ngày một dần dần tăng lên …
-“A…aa”
Tiếng kêu nhỏ liền đánh thức người đàn ông từ trong giấc ngủ mơ hồ, hắn nhìn lên người con gái với vẻ mặt nhăn nhúm khó chịu thì liền hốt hoảng…
-“ Ly … em sao vậy… … ly…”
-“ Người đâu, mau … mau đến đây ..”
Hắn đỡ Tiểu Ly từ từ nằm xuống rồi thét vọng ra ngoài chẳng mấy chốc các bác sĩ đã có mặt tại đó xem tình hình cho cô gái nhỏ…
-“ Ninh tiên sinh, đây chỉ là những cơn đau sau khi thuốc tê đã hết tác dụng, không ảnh hưởng gì đến cơ thể…”
-“ Vậy ông mau tìm cách làm cô ấy hết đau đi chứ…”
Ninh Dư Hạo giận giữ, trừng mắt với vị bác sĩ già…
-“ Cái này ….thực sự là không được thưa ngài… nếu muốn cô ấy nhanh chóng bình phục bắt buộc từ bây giờ phải giúp cô ấy tự đi lại…”
-“ Cô ấy đang đau đớn như thế làm sao có thể đi được chứ…”
-“ Ninh Tiên Sinh ,thường sau khi mổ xong là sẽ phải đi lại luôn nếu không các bộ phận ở trong sẽ bị kết dính vả lại cô ấy đã hôn mê một ngày rồi…”
-“ Được rồi, ông ra ngoài đi …”
Ánh mắt hắn từ giận dữ chuyển sang đăm chiêu, lấy tay mat xa nhẹ nhàng cho cô gái nhỏ,…
-“ Ly … em chịu được không…”
Mặc dù rất đau đớn, nhưng Tiểu Ly không muốn mình sẽ phải mổ lại thêm lần nữa, khẽ gật đầu nhìn người đàn ông , cô liền víu lấy cơ thể của hắn mà từ từ đứng dậy, nhưng vì quá đau mà lại ngồi thụp xuống…
-“ Hạo… tôi…tôi đau quá… tôi không làm được mất..”
-“ Ly …Ngoan …nghỉ một chút nữa rồi đi….em sẽ làm được thôi…”
Trên gương mặt Tiểu Ly lúc này, mồ hôi đã nhễ nhại, đột nhiên nước mắt không tự chủ được mà tuôn xuống như mưa, cả cơ thể luôn không ngừng run rẩy khiến Ninh Dư Hạo vô cùng đau lòng, chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực hơn lúc này, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm như hận chính bản thân mình không thể san sẻ được nỗi đau với cô gái nhỏ…
Hắn thực sự tuyệt vọng không biết phải làm gì để có thể giúp cho Tiểu Ly , chỉ biết an ủi mà nhìn cô với ánh mắt đầy đau xót ,cảm nhận rõ sự khó khăn mà cô đang trải qua, những nỗi đau vô hình đang vây quanh lấy cô gái nhỏ, hắn liền nắm lấy tay Tiểu Ly nhẹ nhàng cố gắng làm dịu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp…
-“ Ly … hãy tin tưởng vào bản thân mình… ….tôi và con ở đây………sẽ cùng em vượt qua khó khăn này..…được không.?”