Buổi tối Tiểu Ly sắp xếp một số đồ đạc trước khi rời khỏi bệnh viện trở về nhà, đứa trẻ vừa thức dậy đang cùng Ninh Dư Hạo đùa giỡn vui vẻ, cô chợt khựng lại trên khuôn mặt khẽ ánh lên một tia cười chớp nhoáng ước rằng tất cả mọi chuyện có thể chưa bao giờ xảy ra bởi vì ngay lúc này đây cô thực sự muốn, thực sự khát khao mình sẽ có một gia đình nhỏ, một hạnh phúc tưởng chừng như sẽ rất bình yên, mãn nguyện…
-“ Tôi muốn gặp cha của tôi…”
Ninh Dư Hạo dường như trầm lặng, hắn quay sang nhìn cô, bàn tay vẫn còn cầm chiếc trống lắc qua lắc lại để dỗ dành đứa trẻ…
-“ Anh đã hứa với tôi mà…”
Thấy hắn không trả lời, cô liền tiếp tục năn nỉ , cho dù ông ấy không phải là cha ruột của cô, đã lừa dối cô nhưng đối với cô thì ông ấy có làm gì đi chăng nữa vẫn là người đã nuôi cô lớn,cho cô ăn học đàng hoàng, và là người cha duy nhất của cô …
Tiểu Ly chỉ nghĩ, nếu thực sự ông ấy làm những điều xấu, tất nhiên sẽ có nhân quả báo ứng, nhưng suy cho cùng cũng chỉ vì một chữ hận…cô ước rằng tất cả chỉ là một trò đùa ngu ngốc, nhưng hiện thực thì luôn là thế, lúc nào nó cũng phũ phàng làm cho con người luôn luôn chìm trong đau khổ…
-“ Ly …em thực sự muốn gặp ông ta ngay lúc này …”
-“ Đúng …”
Cô không chần trừ mà đáp lại hắn nhưng nhìn người đàn ông lại không có vẻ như muốn cho cô đi, đắn đo một lúc hắn mới gật đầu chấp nhận, …. để đứa trẻ lại cho vú nuôi chăm sóc sau đó mới cùng cô đến chỗ Đàm Tranh …
Vẫn là trong địa bàn huấn luyện của hắn, một nơi đầy gai góc của sự chết chóc Huyền bí, vừa mở cửa chiếc xe lao thẳng luôn vào trung tâm sảnh chính khốc liệt, Tiểu Ly có chút lo lắng và hồi hộp nhìn xung quanh dường như tất cả đều làm cho cô sợ hãi…
-“ Ông chủ…”
Tất cả những người đàn ông to cao ở đó đều đồng thanh dõng dạc như chào hỏi khi vừa nhìn thấy Ninh Dư Hạo bước xuống xe …
-“ Được rồi, mọi người tiếp tục tập luyện đi, ..”
Hắn ngoác tay ra hiệu lệnh cho tất cả mọi người lui xuống , sau đó dẫn Tiểu Ly đến một căn phòng tối, Vừa bật đèn, Tiểu Ly lại một lần nữa mà kinh hãi với cảnh tượng trước mặt…
Người đàn ông gầy gò, tóc đã bạc nửa đầu đang trườn bò ở dưới sàn bốc lấy từng hạt cơm vương vãi xung quanh mà bỏ vào miệng, trên người chằng chịt những vết thương bầm tím , cơ thể của người đàn ông đã trở nên ửng đỏ mà run lẩy bẩy khi có người bước vào…
-“ Anh … tại sao…. Anh đã nói là sẽ không làm hại ông ấy… tại sao…”
Tiểu Ly rơm rớm nước mắt quay lại nhìn hắn, như muốn chắc chắn rằng không phải hắn làm , nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng trầm mặc đến khó tả…Cô vội vàng chạy đến bên cạnh Đàm Tranh , vòng tay run rẩy mà ôm lấy ông ấy, nước mắt đầm đìa phản ánh sự hoang mang, sợ hãi. Cô cảm thấy vô cùng đau đớn khi chứng kiến sự thống khổ của cha , người mà đã từng dành tất cả sự yêu thương đối với cô, và hơn cả thế đó là sự bất lực tột độ khi không thể bảo vệ cha của mình…
-“ Ly … tôi không hề làm như vậy, là ông ta tự hành hạ bản thân…”
Tiểu Ly nhìn hắn với một ánh mắt vô cùng căm phẫn, cô sẽ chẳng bao giờ tin có người tự lấy dao mà đâm vào chính mình, hơn nữa còn là cha của cô, người đã nuôi cô lớn suốt bao năm chẳng lẽ cô lại không hiểu tính cách của ông ấy…
-“ Ninh Dư Hạo, anh là một thằng khốn …”
-“ Đàm tiểu thư, cô bình tĩnh chút đi…ông chủ không hề làm những chuyện này, tất cả là do ông ta…”
Lý Trung đứng bên cạnh không chịu được câu nói của Tiểu Ly mà gằn giọng bênh vực ông chủ của mình, mặc cho Ninh Dư Hạo ra hiệu không được xen vào, nhưng quả thật chỉ là hắn cảm thấy ấm ức thay bởi vì chính hắn là người chứng kiến tất cả, ông chủ của hắn chưa bao giờ thất hứa …
-“ Ly … nên trở về thôi …”
-“Không…. tôi muốn nói chuyện riêng với cha một chút…. làm ơn hãy tránh mặt đi…”
Cảm xúc Tiểu Ly giờ đây thực sự như phát điên nhưng cô không thể bộc lộ mà dùng ánh mắt đầy thương cảm để biểu lộ sự oán giận trong lòng , …hắn nhìn cô khẽ thở dài rồi cùng Lý Trung bước ra ngoài nhưng vì đảm bảo sự an toàn cho cô hắn vẫn đứng cách đó không xa.
Tiểu Ly lúc này mới vội vàng đỡ cha mình ngồi dậy, cô vuốt gọn tóc tai đang xù xoà trên gương mặt của cha ,giúp ông lau đi những vết bẩn trên người…
-“ Cha , … con … con xin lỗi…”
Dù đã cố gắng trấn tĩnh nhưng nó vẫn không thể nào làm dịu đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, bất chợt Đàm Tranh liền đưa đôi bàn tay thô ráp lên mặt Tiểu Ly mà lau đi những giọt nước mắt ấy…
-“ Tiểu Ly… con vẫn sống tốt chứ…”
Cô ngạc nhiên không nói nên lời, thì ra cha vẫn còn nhận ra cô khiến những sự tủi thân mất mát trong cô liền tan biến mà thay vào đó là sự ấm áp vô bờ…
-“ Cha , … cha vẫn còn nhận ra con …”
-“ Ly … nói nhỏ thôi… đừng để hắn biết…. bây giờ cha không có nhiều thời gian nữa… hãy nghe cha nói đây…”
-“ Cha … có…có chuyện gì sao…”
-“ Tiểu Ly, hãy tránh xa hắn ra … con biết không Ninh Dư Hạo chính là A Mặc , hắn thăm dò chúng ta,bắt chúng ta đến đây chỉ để trả thù cho gia tộc, cho cha của hắn, cho nên con tuyệt đối không được tin tưởng vào hắn… còn nữa, mọi chuyện xảy ra với cha đến ngày hôm nay đều do hắn gây nên rất cả , nếu có thể hãy trả thù cho cha … được không con …”