Giữa mùa thu se lạnh, không khí trong lành, người con gái xinh đẹp với mái tóc xuăn dài đen nhánh đang thư thái đi dạo cùng một người đàn ông cao to,khí chất có chút lạnh lùng nhưng biểu hiện lại vô cùng ấm áp , hai người nắm tay nhau rất chặt tựa như một đôi chim uyên ương cuống quýt không rời, những chiếc lá vàng rụng rơi như chìm đắm vào trong sự hạnh phúc khó tả, tung tăng nhộn nhịp và còn có chút rung động ngọt ngào, êm ả…
-“ Ly…em muốn ăn gì không?…”
Người con gái trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, liền mỉm cười gật đầu rồi kéo theo người đàn ông đi vào trong một quán ăn nhỏ gần đó…
-“ Em muốn ăn ở đây…”
-“ Dạ…nhìn vậy thôi nhưng đồ ăn rất ngon đó nha ..”
Hắn có vẻ không thích nơi này lắm nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ mà lấy tay xoa đầu cô gái nhỏ rồi cùng cô ngồi xuống bàn, tuy rằng không biết tại sao Tiểu Ly lại chọn quán này nhưng miễn là cô thích hắn đều sẽ chiều theo ý của cô…
-“ Cô ơi, cho con hai xuất lòng nướng nha ………….!!!!!!Um mà…Chắc anh chưa từng ăn ở những quán như thế này nhỉ, !! Nhưng mà hôm nay anh hãy cứ thử đi đảm bảo sẽ rất ngon đó…”
-“ Em đã từng đến đây…”
-“ Đúng vậy, … cũng chẳng biết tại sao nữa…ba năm trước em từng trốn Lucas đến thành phố này một lần chỉ vì cảm thấy có chút quen thuộc trong trí nhớ ,thật không ngờ lại có duyên đến vậy…”
Ninh Dư Hạo thở dài nhìn người con gái trước mặt, nếu lúc đó hắn thấu hiểu cô hơn một chút, không làm tổn thương cô như vậy ,liệu bây giờ cô có phải chịu đựng việc mất đi trí nhớ, mất đi thời gian được ở bên cạnh nhau hay là thực chất tất cả đã được ông trời sắp đặt sẵn để thử thách cho tình yêu của họ…
-“ Này… anh đang suy nghĩ gì vậy, đồ ăn ra rồi đó mau ăn thử đi…”
Tiểu Ly nhìn hắn thơ thẩn liền gắp thức ăn đưa đến trước miệng người đàn ông mà mỉm cười, chỉ sợ rằng với một người khó tính và giàu có như hắn sẽ không bao giờ ăn được những món như thế này mất…!!!
và đúng là hắn có hơi nhăn mặt khi nhìn thấy miếng lòng không được bắt mắt trước mặt nhưng trước sự thúc giục năn nỉ của Tiểu Ly hắn chỉ đành ngậm ngùi mà há miệng mặc cho cô gái nhỏ đút thức ăn vào…
-“ Sao rồi …. ngon không…”
-“ Ukm….ngon…”
-“ Sao thế…anh …. anh không ăn được sao …”
Tiểu Ly nhìn sắc mặt khó coi của Ninh Dư Hạo thì không khỏi lo lắng, hình như hắn không thể ăn được những món này…
-“ Tôi… “
Ninh Dư Hạo không chịu được với những cảm nhận trong miệng nữa liền chạy thộc vào nhà vệ sinh mà nôn thốc , nôn tháo, … chưa bao giờ hắn cảm thấy mất mặt như lúc này lại còn trước mặt Tiểu Ly thật khiến hắn tức giận đến phát điên luôn rồi…
-“ Ninh Dư Hạo, anh không sao chứ..!”
Hắn cứ đứng trong nhà vệ sinh mặc cho cô gái nhỏ gọi liên tục , nhưng biết phải làm sao đây, làm sao hắn có thể đối diện trước cô với bộ dạng thảm hại này chứ, là một người đàn ông vậy mà không thể ăn nổi món ăn do chính tay vợ đút, thật tệ nhưng cũng chẳng thể trách bởi vì hắn rất sợ những món ăn đó từ khi còn nhỏ và hầu như chưa bao giờ đụng đến…Mãi một lúc sau hắn mới can đảm mà bước ra ngoài, vẫn với vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra…
-“ Ukm , em ăn no chưa… chúng ta về thôi…”
-“ Em no rồi… nhưng mà anh chưa ăn gì mà…”
-“ À , tôi…tôi…”
Tiếng điện thoại đổ chuông như một vị cứu tinh mà vớt vát lấy sỉ diện của người đàn ông trước mặt vợ của mình, hắn đứng dậy vừa nghe điện thoại vừa đi ra quầy thanh toán với vẻ mặt vô cùng ngượng nghịu khiến Tiểu Ly như hiểu ra một điều gì đó mà bật cười thành tiếng…
-“ Hoá ra là anh không ăn được chứ gì…”
-“ Hâhha… Ninh Dư Hạo anh cũng có điểm yếu sao …”
Cô vui vẻ chạy theo người đàn ông to lớn mà chọc ghẹo hắn, vừa nhí nhảnh vừa đáng yêu tựa như những bông hoa đua nở giữa mùa xuân tươi đẹp, hai người bọn họ lại cùng nhau ríu rít đi bộ trở về nhà trên con đường sầm uất trải đầy những chiếc lá vàng bóng bẩy…
***
Ngô Thừa Hoắc từ hôm nhận được tập hồ sơ của Ninh Dư Hạo thì vô cùng hoảng loạn, bởi vì bên trong toàn bộ là bằng chứng tố cáo những tội trạng vô cùng bẩn thỉu của hắn, từ việc cố tình thay tên đổi họ, bắt cóc Tiểu Ly cho đến việc thông đồng với Ngô Dinh cấu kết lừa đảo thì tội danh của hắn rất có thể là tử hình…
Hắn muốn vực dậy Ngô Gia kể từ khi cha hắn qua đời, nhưng dường như con đường mà hắn chọn lại dẫn đến những lầm lỗi không đáng có ,để giờ đây công ty của hắn dưới sự quản lý của Ngô Dinh đang rơi vào bờ vực phá sản, còn chính mình thì lao vào nơi ngục tù tăm tối. Hắn hối hận …nhưng bây giờ liệu có ích gì không, hắn đã hứa với cha hắn như thế nào, hứa với Tiểu Ly của hắn ra sao ,liệu rằng còn có thể quay đầu lại…
Nghĩ đến đây hắn liền không chần trừ mà lên xe chạy một mạch đến biệt thự Hương Lan , nơi mà duy nhất hắn có thể cầu xin sự giúp đỡ, mặc dù hắn biết có những sai lầm vốn dĩ không thể nào tha thứ được…