Hạ Hiển sợ mẹ lo lắng, cho nên lúc ấy chỉ nói với mẹ là bả vai đau, nhưng trên thực tế, vết thương trên bả vai anh, đáng sợ hơn nhiều so với mẹ anh nghĩ.
Nơi biên giới đều như vậy, bị thương là chuyện thường ngày, bề ngoài là một người to lớn với vẻ ngoài sáng sủa, về nhà cởi quần áo, đều không thể tránh khỏi một vài vết sẹo nhìn thấy mà đau lòng.
Lúc đầu Hạ Hiển không muốn quan tâm, sau này tình trạng vết thương nghiêm trọng thêm chút, mới muốn nói chuẩn bị thuốc bôi ngoài da.
Kết quả, cũng liền thoa hơn một tuần, vậy mà vết thương thật sự khỏi rồi.
Quả thực thật thần kỳ.
Hiện tại vẫy cánh tay chào đều không có gì là không thoải mái.
Chỉ tiếc là trên lọ thuốc kia cũng không viết gì, chứ đừng nói là nhãn hiệu, ngay cả ngày sản xuất bảo đảm chất lượng cái gì cũng không có.
Vốn định để mẹ nói cho anh nhãn hiệu của lọ thuốc, để anh tự mua, ai ngờ kế tiếp mẹ nói một câu, anh thiếu chút nữa từ trên chỗ khung cầu thang lên máy bay ngã xuống.
Hạ Hòa cười nói: “Thần dược cái gì? Đó là Tiểu Bánh Ngọt tùy tiện làm chơi đó,”
“Tiểu Bánh Ngọt làm?” Hạ Hiển nhấc chân lên xuống dưới muốn cùng mẹ hỏi rõ ràng, kết quả tiếp viên hàng không lại kêu hắn: “Hạ tiên sinh, máy bay cần phải bay rồi.”
Hạ Hiển nghĩ đến sau khi về vùng biên giới còn có một cái hợp đồng rất quan trọng phải ký, không được phép chậm trễ.
Không còn cách, chỉ đành lên máy bay trước.
Mà khăn choàng của Hạ Hòa bị gió thổi lên, nàng cũng không thấy rõ biểu tình vô cùng kinh ngạc của con trai.
**
Thời gian nhoáng cái đã qua, rất nhanh, liền đến lễ khai giảng.
Hôm nay là thứ bảy.
Sáng sớm, Hạ Tư Anh liền mặc lễ phục cao cấp mà Hạ Hòa chuẩn bị cho nàng, ở trước gương dạo qua một vòng.
Ai thấy thì cũng khen nàng đẹp.
Nàng hiện tại đã có thể tưởng tượng mình đứng ở trên trân khấu, khí chất cùng tao nhã tồn tại, chính xác trở thành tiêu điểm của toàn trường.
Ăn xong bữa sáng, nàng đem mấy trăm vạn của ba đặt làm một chiếc sáo cất vào cái túi vải nhung, thẳng lưng, chuẩn bị khởi hành.
Trên xe, biểu cảm Hạ Diệp vẫn là cùng lúc bình thường trên trường như nhau, rất thản nhiên.
Hạ Tư Anh luôn giả vờ nhìn Hạ Diệp một cách tình cờ.
Thật sự bị nhìn đến phiền, Hạ Diệp liền nhìn lại.
Kết quả Hạ Tư Anh vừa thấy nàng nhìn lại, ngay lập tức ‘hừ’ một tiếng, vặn cổ và xoay đầu đi.
Hạ Diệp:……
Lễ khai giảng được tổ chức ở giữa đại lễ đường.
Hạ Diệp là ở cổng lễ đường nhìn thấy Đường Thiên Kiêu, hai người cùng nhau đi vào.
Lễ đường rất khí thế, còn hơn kinh đô các trường đại học cũng không thua kém, dùng vải đỏ bọc lần lượt trên mỗi ghế, độ cao giảm dần hướng về phía trung tâm của sân khấu, có chút tương tự bố cục của phòng xem phim.
Hạ Diệp bọn họ đi vào một lúc, dọc đường nhìn thấy Trâu Ngũ vẫy tay chào bọn họ, như thể chưa từng xem biểu diễn, vô cùng hưng phấn: "Chị Kiều! Chị Diệp! Ở đây! Lớp 19 của chúng ta! lần này đang làm chuyện tồi tệ. Thật may mắn cho tôi, tôi đã được xếp ở hàng ghế đầu!
Đại lễ đường rất hỗn loạn, nhiều người, hắn liền gào hết giọng lên.
Kết quả chờ hắn gào xong, người xung quanh cũng không dừng lại, cùng nhau nhìn về phía hắn.
Hạ Diệp và Đường Thiên Kiêu đặc biệt ăn ý mà dời khai tầm mắt, giả bộ không quen biết……
Nội quy của trường khá là nghiêm khắc, các lớp đang được thu xếp, công sức bỏ ra chỉ chốc lát sau, các học sinh đều có chỗ ngồi ổn định.
Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy lác đác vài học sinh đi vào hậu trường theo cầu thang nhỏ dọc theo sân khấu, lúc này, chỗ học sinh sẽ rất ngưỡng mộ mà bàn luận một trận.
“Đó là XXX từ lớp XX sao?”
“Mới lớp 10 đã có thể lên sân khấu phát biểu, nghe nói hiện tại ở trường học rất nổi tiếng.”
“Đúng vậy, hình như trước đâu ở sơ trung chính là hoa khôi đấy.”
“Vậy hoa khôi Hạ chúng ta có thể hay không cảm thấy uy hiếp?”
Đang nói, đột nhiên bên cạnh truyền đến một trận bất ngờ, mọi người đi theo ra xem, chỉ thấy một người tuyệt mỹ đang kéo váy dài Hạ Tư Anh, ngẩng cao hàm, đang đi tới……
Canh ba~
(Hết chương)