Trong suốt buổi diễn, sắc mặt của Hạ Diệp cũng không khá hơn, Hạ Tư Anh trong lòng rất vui. Từ khi Hạ Diệp trở về nhà, đã lâu rồi Hạ Tư Anh không có cảm giác vui vẻ nhẹ nhàng cả người như thế này, do quá phấn khích, nên mắc hai lỗi khi đang thổi.
Nhưng cô ấy không quá để tâm, dù sao dưới kia cũng đâu ai nghe hiểu.
Phải nói rằng từ khi các anh rời khỏi kinh thành, Hạ Tư Anh càng thêm tự tin hơn.
Buổi khai giảng kết thúc tốt đẹp, giáo viên chủ nhiệm các lớp đưa ra thông báo, từ tuần sau, tăng cường tự học buổi tối, 20:55 tan học.
Bên kia, lớp trọng điểm rất yên tĩnh, thậm chí có người sớm đã mong chờ lớp tự học buổi tối bắt đầu, nhìn sang lớp mười chín, Dương Đại Đế vừa truyền thông báo, ai ai cũng khóc la inh ỏi, vừa thưởng thức xong buổi biểu diễn của hoa khôi trong trường, thì nhận được tin sét đánh.
Đây có phải là cảm giác nôn nao của niềm vui?
Đây quả là buổi khai giảng danh xứng với thực, thật sự có cảm giác năm học mới chính thức bắt đầu.
Sau đó Dương Đại Đế dặn dò về bài tập nhà, rồi cho học sinh tan học.
Hôm nay là cuối tuần, nhưng mọi người ở đây để tham gia lễ khai giảng.
Tan học không hăng hái, tư tưởng có vấn đề.
Lễ bế giảng kết thúc không bao lâu, sân trường đã trống đi hơn nửa, thưa thớt người.
Hạ Diệp và Đường Thiên Kiêu quay lại phòng học lấy đồ, vì vậy cũng hơi muộn.
Có bác lớn tuổi trong khu giảng đường nghĩ cô ấy làm rơi sách, còn cảm động cho rằng dù là lớp phổ thông, nhưng lúc mọi người nghỉ ngơi thì vẫn lén lút chăm chỉ học tập.
Kết quả là sau vài phút, thấy cô ấy cầm một thanh kiếm lớn đi ra.
Cô ấy để quên kiếm ở phòng học, nhưng ngày mai ông nội sẽ kiểm tra kiếm pháp của cô ấy.
Hai người họ đi ra khỏi khu giảng đường, vừa đúng lúc gặp Hạ Tư Anh rạng rỡ bước đến.
Cuối cùng cô ấy cũng chịu cởi trang phục biểu diễn ra, mặc lại quần áo học sinh.
Trên tay vẫn đang cầm chiếc túi nhung đựng sáo cổ.
Đường Thiên Kiêu trợn tròn mắt.
Hạ Tư Anh mỉm cười, chủ động đi về phía họ, dừng lại trước mặt Hạ Diệp hỏi: “em gái, em thấy chị hôm nay thổi sáo hay không?”
Đường Thiên Kiêu chọc vào eo của Hạ Diệp, cô ấy cũng nhìn thấy được vẻ mặt của Hạ Diệp khi xem biểu diễn, sợ sẽ nói gì đó khiến Hạ Tư Anh đắc ý hơn.
Nhưng rất nhanh, cô nghe Hạ Diệp nghiêm túc nói:” hơi thở không vững, thang âm không chuẩn, bài sáo cứng nhắc.”
Đường Thiên Kiêu há miệng hình chữ “o”, vừa kinh ngạc vừa hài lòng nhìn cô bạn cùng bạn.
Không sai không sai.
Khá tốt.
Lời của cô ấy, ngoài “khó nghe” cũng không còn gì.
Hạ Tư Anh bị lời nói của cô ấy làm cho nghẹt thở, lời nói kiểu như không ăn được nho nên nói nho chua, bình thường những lời nói kiểu ấy không làm cô ấy tức giận, nhưng điều làm cô ấy bất ngờ là ba câu nói ấy giáo viên dạy thổi sáo của cô ấy, Lý lão sư, cũng nói với cô như vậy.
Mặc dù không phải chính xác như vậy, nhưng ý gần như vậy.
Hạ Tư Anh cảm thấy bực bội khi bị chọc vào điểm yếu, một lúc sau, cô ấy đưa túi vải nhung ra phía trước, cô vặn lại: “không ngờ em lại hiểu sáo cổ như thế, đã vậy, em thổi sáo ngay ở đây chị nghe thử, nếu có thiên chất, chị sẽ nói mẹ ghi danh em vào lớp sáo cổ, em thấy thế nào?”
Đường Thiên Kiêu nghe thấy thế, liền đẩy tay cô ấy ra: “dựa vào cái gì mà phải thổi cho cô nghe? Bạn cùng bàn, chúng ta đi, để cô ta ở đây chờ.”
Nói xong, kéo tay của Hạ Diệp đi, Hạ Tư Anh phía sau cứ mỉa mai: ”Sao nào? Không biết ư?”
Đường Thiên Kiêu nghiến răng, thật muốn tát vào mặt Hạ Tư Ann, nhưng cô ấy biết, bạn cùng bàn của mình không biết chơi sáo.
Cô ấy bước được hai bước, thì thấy bạn cùng bạn không nhúc nhích.
Quay đầu lại, thấy cô bạn nhếch cười.
“Không biết thổi”, Hạ Diệp nhướng mắt, chậm rãi nói: “nhưng có thể…chơi với chị.”
Nếu như lúc này Giang Vân Dương cũng ở đây, chắc hẳn anh ta sẽ phát hiện câu nói này rất quen thuộc!.
Canh một ~
(Hết chương)