Tiểu Tổ Tông Hạ Phàm

Chương 67: Hạ tỷ ra tay


Trong phòng thay đồ, Giang Mạn Mạn dùng sức muốn cái tay tránh thoát khỏi bị Hạ Thần nắm giữ, tin tức hàng tuần đều rơi trên mặt đất: “Nơi này là phòng thay đồ của tôi, anh ngay cả cửa cũng không gõ liền xông vào, anh bây giờ sao lại biến thành như vậy?!”

Hạ Thần cười lạnh một tiếng, buông lỏng cô ta ra: “Tôi thay đổi? Lúc chúng ta bên nhau, cô muốn cái gì tôi đều mua cho, sau này cô nói chia tay liền chia tay, ngay cả một câu giải thích đều không có, rốt cuộc là ai thay đổi?”

Giang Mạn Mạn rất ủy khuất mà sờ cổ tay: “Anh cho rằng tiền có thể mua được tất cả sao?”

Cô thanh cao mà liếc Hạ Thần, lộ ra vẻ mặt vô cùng khinh thường: “Tôi cảm thấy tam quan của chúng ta không hợp, anh quá vật chất rồi.”

Hạ Thần cũng rất vô tội rồi, anh yêu thương bạn gái, cho bạn gái mua đồ mà mình thích, đây chẳng nhẽ là sai sao?

Tựa như việc hắn cưng chiều em gái, trực tiếp đưa thẻ cho nàng.

Hạ Thần liếc mắt nhìn tin tức hàng tuần nhân vật làm mưa làm gió trong tài chính và kinh tế rơi ở mặt đất: “cảm thấy tôi vật chất, những đại lão bản này sẽ không vật chất?”

Giang Mạn Mạn đột nhiên bị vạch trần, sắc mặt phút chốc tức đến hồng: “Tôi chỉ là thích bọn họ dựa vào chính mình gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, tôi muốn học hỏi giống bọn họ, không được sao?”

Hai ngươi giằng co chưa xong, điện thoại trong túi Hạ Thần bỗng nhiên rung lên.

Anh tưởng là khẳng định đội viên ở khắp nơi tìm anh, không quan tâm, nhưng trận rung vừa rồi mới dừng lại thì lập tức lại vang lên.

Không còn cách nào, lấy ra nhìn một cái.

Là một cuộc mời gọi video.



Đến từ ‘ông trời không có mắt’......

**

Nửa tiếng trước, Hạ gia.

Hạ Diệp và Hạ Hòa ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, đợi ăn cơm tối xong xem phát sóng trực tiếp trận đấu của Hạ Thần.

Hạ Tư Anh từ lớp học sáo trở về, buổi chiều lên lớp, thầy giáo Lê lại khen cô, làm cho sự tự tin của cô tăng lên.

Lời nói của Điền Dã cô cẩn thận suy nghĩ một chút, ý tứ của hắn chắc chỉ là nói giai điệu của Hạ Diệp dễ nghe, nam hài tử mà, đều thích loại giai điệu như vậy, căn bản nghe không hiểu chơi có tốt không.

Cô hà tất phải vì người ngoài nói một câu mà tức giận.

Hạ Hòa bóc cho cô một quả quýt, cô buông cặp sách xuống, ngồi vào sô pha bên cạnh Hạ Hòa: “Mẹ, lúc con vừa vào, mẹ cùng em gái đang nói chuyện gì vậy?”

Trước mặt mẹ, cô vẫn phải tận lực giả bộ một chút.

Hạ Hòa có chút cảm thán: “Cũng không có chuyện gì, em con hỏi cái người bạn gái trước kia tới đây của anh hai con, mẹ liền cùng em con nói một chút……”

Hạ Diệp ngồi trước TV, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh anh hai trải qua thất bại lần thứ hai trong sự nghiệp vào trận đấu đêm nay, lần này anh trực tiếp cho chiến đội leo cây, không tham gia trận đấu, tạo thành sự ảnh hưởng rất xấu.

Trên mạng tìm kiếm một chút, anh hai trong sự nghiệp lần thứ nhất thất bại là cùng ngày bạn gái trước chia tay.



Cô thông minh rồi động não một chút, mơ hồ đoán được điều gì đó.

Liền hỏi Hạ Hòa một chút.

Vì nguyên thân của lão tổ là một con hồ ly, cho nên khách hành hương không biết nghĩ gì, còn luôn thích tìm cô cầu nhân duyên.

Thường xuyên qua lại, cô đối với nhiệm vụ này tương đối thuần thục.

Không thể để anh hai ở trong tay tra nữ té ngã lần thứ hai.

Tuy rằng Hạ Hòa cũng chỉ là kể lại sự thực, nhưng Hạ Tư Anh vẫn cảm thấy mẹ đối với Giang Mạn Mạn có thành kiến, cười nói: “Mẹ, bây giờ bạn trai cho bạn gái mua đồ là rất bình thường rồi, huống hồ Giang Mạn Mạn bây giờ còn là một đại minh tinh, anh hai cùng cô ấy qua lại với nhau một khoảng thời gian, không thiệt.”

“có lẽ đi, dù sao thì mẹ không thích cô gái kia,” Hạ Hòa không đồng ý với lời con gái lớn nói.

Hạ Hòa hiếm khi bình luận đối với người khác, hiển nhiên, Giang Mạn Mạn làm, là thật sự quá đáng.

Hạ Diệp bỗng nhiên đứng dậy: “mẹ, con về phòng một chút.”

Hạ Hòa ngẩng đầu: “hả, lát nữa trận đấu liền bắt đầu, đừng ngủ nha.”

Hạ Diệp nói vâng.

Về phòng, cô liền gọi video cho anh hai…