Tiểu Tổ Tông Hạ Phàm

Chương 86: Giang Tổng đồng ý tham dự


Tiếng bàn tán trong lớp rất lớn, ngoài Hạ Tư Anh, không có ai chú ý đến lời của Chu Dao.

Hạ Tư Anh nén giọng: “Cậu thấy em gái tớ hẹn hò với một người đàn ông ư?”

Cô hạ thấp giọng không phải là muốn che giấu gì cho Hạ Diệp, mà là chưa làm rõ sự việc trước, cô sợ bị mất mặt, dù sao hai người họ cùng họ Hạ.

“Là thật là thật đó! Tớ còn chụp cả hình! Chu Dao tìm tấm hình đó trong điện thoại rồi đưa cho Hạ Tư Anh: “Em cậu gan thật đấy, lại dám làm chuyện như vậy ở nơi đông người.”

Hạ Tư Anh xem từng bức ảnh, đến bức cuối cùng, bức hình mà Hạ Diệp nhón chân, chủ động hôn, ngón tay cô lướt màn hình run rẩy không kiểm soát được.

Mặc dù không chụp rõ mặt người đàn ông đó, nhưng Hạ Tư Anh vừa nhìn đã biết là ai.

Thật là vô liêm sỉ.

“Nghe nói cả lớp mười chín đều viết được cả bài《Nhàn tâm thú ký》ư?”

“Chắc chắn không phải là quay cóp ư?”

“Người khác có chép hay không thì không biết, nhưng Hạ Diệp làm sao thuộc được chứ? Không phải cô ấy chưa tốt nghiệp mẫu giáo sao?”

Các học sinh vẫn đang thảo luận về bài chính tả ngữ văn, chưa nói mấy câu, mũi nhọn đã hướng đến học sinh kém nhất lớp mười chín, Hạ Diệp.

Lúc đầu, mỗi lần nói đến Hạ Diệp, đều sẽ chú ý đến Hạ Tư Anh, hai người họ là chị em, mọi người sợ Hạ Tư Anh trong lòng không thoải mái.

Sau đó, mọi người dần phát hiện, Hạ Tư Anh không để ý chút nào, càng không ngăn cản.

Cô như vậy như một sự cho phép, cứ thế, lời nói của họ ngày càng chẳng kiêng nể gì.

“Ai dám nói xấu Hạ Diệp thêm một câu, đừng trách tôi trở mặt!”, Giang Vân Châu không khách khí lớn tiếng nói.

Những tiếng xì xào xung quanh đột nhiên im bặt.

“Không phải các bạn ghen tị khi tiểu tiên nữ xinh đẹp hơn sao? Ở đây lén lút nói xấu, ức hiếp người khác.”

Giang Vân Châu giọng điệu như đùa giỡn, nhưng vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

Xung quanh không một ai dám lên tiếng.

Hơn nữa, anh không gọi cô là Hạ Diệp, mà gọi là tiểu tiên nữ, rõ ràng là muốn bảo vệ cô.

Trong lớp một cũng có nữ sinh yêu thầm Giang Vân Châu, nhưng khi nghĩ đến Hạ Tư Anh, cảm thấy không bằng, nên chỉ dám thầm giấu trong lòng, không dám thể hiện ra ngoài.

Nếu Giang Vân Châu nói giúp cho Hạ Tư Anh thì không nói làm gì, nhưng lúc này, anh lại nói giúp cho em gái nhà Hạ gia với thành tích đứng cuối khóa.



Nếu biết Giang thiếu gia thích kiểu ngốc nghếch như vậy, bọn họ cố gắng học hành như vậy làm gì chứ?

Các nữ sinh nghĩ như vậy, ánh mắt vô thức nhìn Hạ Tư Anh, muốn xem xem khi nghe Giang thiếu gia bảo vệ cô em gái mình như vậy, cô sẽ phản ứng thế này.

Đến cả Điền Dã cũng nhìn cô.

Hạ Tư Anh cúi đầu, trong ánh mắt để lộ sự phẫn nộ và không cam lòng.

Cô không ghét Vân Châu cũng không được, tâm tư của anh đều đặt ở Hạ Diệp.

Lại nhìn sang mấy tấm ảnh trong điện thoại Chu Dao, cô tức đến xanh cả mặt.

Hạ Diệp vừa trở về mấy ngày đã câu được cháu trai, quyến rũ được chú.

Cô cho rằng mình là Đát Kỷ ư?!

Hạ Tư Anh xem lại lần nữa, xác định rằng không chụp được rõ mặt của chú Giang, cố ý hỏi Chu Dao: “Mấy bức ảnh này cậu chưa đăng lên diễn đàn đấy chứ?”

Nhưng lần này Chu Dao không mắc câu: “À, chưa đăng, lần trước chúng ta đăng hình của Hạ Diệp lên diễn đàn, chẳng phải chưa bao lâu đã bị quản lí xóa hay sao? Bức hình này chắc sẽ xóa nhanh hơn…”

Hạ Tư Anh vội vã nhìn sang: “Nhỏ tiếng chút, đừng để người khác nghe thấy, mà cái đó là cậu tự mình đăng, gì mà chúng ta đăng?”

Chu Dao nghĩ cũng đúng, lúc đó Tiểu Anh kể với cô, Hạ Diệp trong nhà làm mưa làm gió ức hiếp mình, cô tức giận, liền đăng mảnh giấy đó, nhưng cô không có ảnh của Hạ Diệp, cho nên ảnh trong mẩu giấy đó là của Hạ Tư Anh đưa cho cô.

“Lỡ lời, lỡ lời” Chu Dao cười khúc khích: “Nhưng tấm ảnh này đừng nên truyền ra ngoài, đối với gia đình cậu cũng không tốt, cậu muốn để bố mẹ cậu biết, hay đưa họ xem, để họ quản giáo tốt em cậu.”

Hạ Tư Anh lúng túng cười: “Tớ chỉ sợ cậu truyền ra ngoài nên mới hỏi cậu, cô ấy dù sao cũng là em gái tớ.”

“Đúng vậy đúng vậy” Chu Dao gật đầu liên tục, từ trong ngăn bàn lấy ra gói giấy ướt: “Tớ đi vệ sinh trước.”

Hạ Tư Anh gật đầu.

Chu Dao vừa ra khỏi lớp, cô lén lút lấy điện thoại của Chu Dao, dùng tài khoản wechat của Chu Dao gửi mấy bức ảnh đó qua cho mình, sau đó xóa lịch sử trò chuyện.

Lời của Chu Dao đã nhắc nhở cô.

Bức ảnh đặc sắc như vậy nếu đăng lên diễn đàn chẳng bao lâu sẽ bị xóa, như vậy thì quá lãng phí.



Cô đợi thời cơ, tìm một cách thức chấn động hơn, khiến Hạ Diệp mất mặt trước mọi người, không bao giờ ngẩng đầu lên được.

Tuy Hạ Diệp mất mặt, nhưng cũng khiến Hạ gia và cô cũng mất mặt.

Nhưng chỉ cần đuổi hẳn Hạ Diệp ra khỏi trường, ra khỏi Hạ gia!



Chút mất mặt này có là gì.

“Tiểu Anh, cậu đang nghĩ gì đăm chiêu vậy?”

Đột nhiên có người vỗ vai cô, cùng lúc đó, tiếng của Điền Dã vang lên phía sau, người Hạ Tư Anh run lên.

Điền Dã cười ôn hòa: “Xin lỗi xin lỗi, dọa cậu rồi, lúc này gọi cậu nhiều lần nhưng cậu không trả lời.”

Anh cầm cây bút trong tay: “Cậu làm rớt bút xuống đất.”

Ánh mắt Hạ Tư Anh có chút hốt hoảng: “À, cảm ơn…” cô đưa tay ra lấy, điện thoại của Chu Dao vẫn trong tay cô, vội vàng đặt trở lại bàn Chu Dao cứ như ném một củ khoai tây nóng phỏng tay, cầm bút nói: “Cảm ơn.”

Điền Dã liếc sang điện thoại của Chu Dao, rồi nhìn Hạ Tư Anh, mỉm cười, giọng nói trong trẻo: “Không có gì.”

Điền Hán Văn bên này nhận một cuộc điện thoại, khiến thầy vui mừng đến đôi chân mày lập tức giãn ra.

Cuộc điện thoại của của trợ lí Giang tổng gọi đến, Giang tổng cuối cùng cũng đồng ý tham dự buổi tọa đàm tâm lý để cổ vũ tinh thần cho học sinh cuối cấp.

Điền Hán Văn vui mừng kinh ngạc, lúc trước rõ ràng là không hứng thú, sao đột nhiên thay đổi chủ ý?

Anh cũng không dám hỏi, liền nói buổi tọa đàm tâm lý được sắp xếp vào cuối tuần này, tránh đêm dài lắm mộng, người bận rộn như Giang tổng hẳn sẽ thay đổi chủ ý.

“Đúng rồi, anh Thẩm, Giang tổng như vậy thật nể mặt trường chúng tôi, tôi sẽ đích thân gọi điện để bày tỏ lòng cảm ơn…”

“Đừng gọi!”

Ai ngờ thầy chưa nói hết câu, Thẩm Tỉnh lập tức từ chối, thái độ rất cương quyết: “Hiệu trưởng Điền phải chăng không tin tôi? Tôi là trợ lý đặc biệt của Giang tổng lẽ nào đi lừa ông? Nếu ông thật sự không tin, tôi có thể nói Giang tổng chính miệng nói riêng với ông!”

Điền Hán Văn nghẹn lời, cũng đâu có nói là không tin chứ?

“Không phải đâu, ngài Thẩm hiểu nhầm rồi…Tôi chỉ là cảm thấy, không cảm ơn sẽ rất thiếu lịch sự…”

Chẳng ngờ Thẩm Tỉnh nổi nóng: “Việc này có gì mà không lịch sự? Giang tổng bận như vậy, ông gọi cho ngài ấy mới là không lịch sự!”

Điền Hán Văn: …

Ba bản cập nhật, bốn bản cập nhật~

Thẩm Tỉnh: Gà sắt, vừa rồi ta cư xử như vậy có tự nhiên không? Hiệu trưởng Điền không phát hiện ra gì chứ?

Đổng Mão:um…Ngươi vui là được.

(Hết chương)