Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 102: "Ngon không?"


 Giang Nguyệt đối với hành động vừa rồi của Tống Du có chút không thoải mái, vừa mở miệng định hỏi, điện thoại trong túi cô đột nhiên vang lên.  

 

Là Tiêu Kỳ Nhiên.  

 

…  

 

Thụy Uyển.  

 

Tiêu Kỳ Nhiên híp mắt, trong mắt âm trầm như mực, trong tay cầm điện thoại di động, thanh âm càng thêm lạnh lùng: “Giang Nguyệt, cô đang ở đâu?”  

 

Đứng trong căn phòng trống rỗng, anh nhất thời không nén được tức giận, nhất là khi nghe được thanh âm náo nhiệt ở đầu dây bên kia, ánh mắt càng thêm u ám:   

 

“Tôi cho cô mười phút, lập tức trở về.”

Rõ ràng Tiêu Kỳ Nhiên không ở trước mặt, nhưng Giang Nguyệt vẫn cảm thấy ớn lạnh.  

 

“Tìm tôi có chuyện gì?” Giọng điệu của cô cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể: “Tôi đang ăn cơm, có chuyện gì anh cứ nói qua điện thoại đi.”  

 

Tiêu Kỳ Nhiên nhìn căn nhà vắng vẻ, thanh âm hờ hững: “Đem đồ đạc trong nhà trả lại.”  

 

Vừa rồi anh đã hỏi chị Trần, biết được tin Giang Nguyệt chuyển nhà.  

 

Giang Nguyệt nhắm mắt lại, ngữ khí vẫn như thường: “Đồ đạc vốn có của căn nhà tôi đều không đụng vào. Đồ vật lấy đi đều là đồ dùng cá nhân thường ngày của tôi.”  

 

Cô dừng một chút, sau đó nói thêm: “Nếu tôi cầm nhầm thứ gì, có thời gian tôi sẽ trả nó lại.”  

 

“Giang Nguyệt, tôi không phải đang trưng cầu ý kiến của cô.”  

 

Thanh âm của Tiêu Kỳ Nhiên lạnh lùng, mang theo khí thế áp bức: “Ai cho cô can đảm dám chuyển ra khỏi Thụy Uyển?”  

 

“Không phải anh đã nói nhà đó không thuộc về tôi, là cho tôi mượn mà thôi à?” Giang Nguyệt giật giật cổ họng, giọng nói giễu cợt: “Tôi không tự dọn ra ngoài ở, chờ anh về đuổi tôi ra ngoài sao?”  

 

Tiêu Kỳ Nhiên hơi khựng lại.  

 

Không đợi anh có thể nói thêm cái gì, Giang Nguyệt đã cau mày, dứt khoát cúp máy.  

 

“A Nhiên gọi à?” Tống Du nhướng mày, thuận miệng hỏi: “Cô không nói cho cậu ấy biết việc chuyển nhà sao?”  

"Không cần phải báo cáo với anh ta chuyện này." Giang Nguyệt rũ mắt xuống, lạnh giọng nói: “Ngoại trừ công việc, chuyện của tôi không liên quan gì đến anh ta.”  

 

Vừa lúc đó, ông chủ mang thức ăn lên.  

 

Giang Nguyệt gắp một miếng sườn xào chua ngọt, bỏ vào miệng.  

 

Thịt rất mềm, vị chua ngọt tràn ngập trong miệng, cơn cáu kỉnh của cô dịu đi một chút.  

 

"Ngon không?"  

 

"Rất ngon."