Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 107: Quà tặng kèm?


 Giang Nguyệt thấy không tránh được, tâm tình rất loạn, đáp qua loa vài từ: “Ừ, thật trùng hợp.”  

 

Trùng hợp đến phát bực. Cô mới không muốn nhìn thấy hai người bọn họ.  

 

Giọng nói của Tần Di Di vui vẻ: “Nếu đã gặp rồi, hay là chúng ta cùng nhau đi dạo đi?”  

 

Cô ta túm lấy góc áo Tiêu Kỳ Nhiên, vẻ mặt thẹn thùng: “Em đang cùng A Nhiên đi mua đồ đôi. Hai ngày nữa bọn em sẽ đi Hoa Thành đón giao thừa.”  

 

Giang Nguyệt không có tâm trạng đi chung gì đó. Cô lắc đầu: “Cô đi mua sắm đi, tôi sẽ không làm phiền nữa.”  

 

Nói xong, Giang Nguyệt liền muốn lôi kéo Chu Ninh Vân nhanh chóng rời đi.  

 

Nhưng bước chân Chu Ninh Vân lại đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ Nhiên, qua thật lâu mới lẩm bẩm thành tiếng:   

 

"Giang Nguyệt, đây không phải là ông chủ của con sao?”  

 

Giang Nguyệt kéo kéo bà hai lần, cũng không nhúc nhích, đành ngậm ngùi giới thiệu: “Mẹ, đây là ông chủ của con, Tiêu tổng.”  

 

Tiêu Kỳ Nhiên lạnh lùng gật đầu.  

 

Ánh mắt Chu Ninh Vân lập tức trở nên cổ quái: “Không phải con có quan hệ rất tốt với ông chủ công ty con sao? Sao gặp mặt mà không nói chuyện với nhau?”  

 

“Mẹ, chúng ta trở về rồi nói sau nhé.” Giang Nguyệt không muốn ở trước mặt hai người bọn họ nói chuyện, tiếp tục kéo Chu Ninh Vân:   

 

“Chúng ta đi trước đi.”  

 

“Dì là mẹ của chị Giang Nguyệt sao?” Tần Di Di đi tới, đến gần Chu Ninh Vân: “Dì trông thật trẻ nha.”  

 

Tần Di Di vừa cười rộ lên liền lộ ra hai má lúm đồng tiền, trông rất ngọt ngào:  

 

“Không ngờ mẹ của chị Giang Nguyệt cũng xinh đẹp như vậy. Hai người thật giống nhau, hâm mộ quá.”   

 

Nói xong, ánh mắt của cô ta bỗng nhiên dừng trên khăn quàng cổ của Giang Nguyệt.  

 

“A, chiếc khăn quàng cổ này nhìn quen quá!” Tần Di Di đột nhiên như nhìn thấy một thế giới mới, vẻ mặt vui mừng:   

 

“Chị Giang Nguyệt, hình như em cũng có một chiếc giống như của chị.”  

 

Vừa nói, cô vừa nhíu mày suy nghĩ: “Mua lúc nào nhỉ?”  

 

Chu Ninh Vân nghe được câu này, sắc mặt đại biến, cái gì cũng không thèm để ý nữa, vội nói:  

 

“Giang Nguyệt, chúng ta đi thôi.”  

 

Vừa nói, bà vừa nắm tay Giang Nguyệt muốn kéo cô rời đi. Nhưng Tần Di Di lại đột nhiên kéo Giang Nguyệt lại, nụ cười so với vừa rồi càng thêm sáng lạn, khuôn mặt kề sát vào cô:   

 

“Em nhớ ra rồi. Đây là quà tặng kèm khi mua áo khoác.”  

 

Quà tặng kèm?  

 

Hô hấp của Giang Nguyệt hơi khó khăn, sắc mặt tái nhợt thấy rõ.