Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 130: Cô không thể liên luỵ Tống Du.


 Một buổi chiều nọ, Giang Nguyệt vừa đi đến căn hộ cách đó không xa, liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen lạ hoắc. Cô sợ tới mức quay người để trợ lý đưa cô rời đi.  

 

Từ sau khi Tiểu Diệp được điều đến chỗ Tần Di Di, Giang Nguyệt cũng có thêm một trợ lý mới.  

 

Trợ lý mới không hiểu tại sao Giang Nguyệt lại khẩn trương như vậy, chỉ dám do dự hỏi: “Chị ơi, sao chị không về nhà?”  

 

“Đợi thêm một lát.” Giang Nguyệt hạ thấp giọng nói, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm chiếc xe kia.  

 

Mãi cho đến khi đám người đó rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm.  

 

Đó chắc chắn là người của Dư Quảng Bình.  

 

Trợ lý mới mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng dù sao cũng là người trong ngành này, ít nhiều có thể đoán được một ít, thăm dò hỏi:   

 

“Là fan cực đoan ạ?”  

 

Sắc mặt Giang Nguyệt có chút trắng bệch, cô cười gượng gạo: “Cứ xem như vậy đi.”  

 

Cô không muốn nói nhiều về vấn đề này với bất cứ ai.  

 

Đêm đó, Giang Nguyệt nhận được một tin nhắn.  

 

[Giang tiểu thư, tôi cho cô ba ngày, ba ngày sau chúng ta gặp lại.]  

 

Ba ngày?  

 

Giang Nguyệt nhìn thấy con số này, trong lòng cô trở nên căng thẳng, hai chân run lên một cách mất kiểm soát.  

 

Cô nhắm mắt lại trong tuyệt vọng.  

 

Đúng lúc này, Tống Du gõ cửa phòng Giang Nguyệt, hỏi thăm tình hình gần đây của cô.  

 

Vừa mở cửa phòng nhìn thấy Tống Du, Giang Nguyệt gần như không thể kiểm soát được cảm xúc, giọng nói bắt đầu run rẩy:   

 

“Tống Du, tôi… tôi đã xảy ra chuyện rồi.”  

 

Môi Giang Nguyệt trắng bệch, sắc mặt rất tệ, giống như vừa chịu kích thích gì đó rất lớn.  

 

Mắt Tống Du mở to, lập tức chạy lại đỡ lấy Giang Nguyệt, đặt cô ngồi lên sô pha: “Đừng hoảng hốt, có chuyện gì cứ từ từ nói.”  

 

Giang Nguyệt nắm chặt tay Tống Du, cổ họng có gì đó nghẹn lại, vừa định mở miệng nói cho anh ta biết chuyện về Dư Quảng Bình, trong đầu cô lại thoáng nghĩ đến cảnh cáo của hắn ta: ‘Tên luật sư kia, không giúp được gì cho cô đâu.’  

 

Đối mặt với ánh mắt thân thiết của Tống Du, Giang Nguyệt ngồi trên sô pha, mím chặt môi, siết chặt đôi bàn tay đặt trên đầu gối, rồi lại buông ra.  

Một lát sau, cô mới ngửa mặt lên, nở một nụ cười miễng cưỡng: “Không có gì cả, vừa là do tôi bị hạ đường huyết một chút.”  

 

Cô không thể liên luỵ Tống Du.  

 

Thế lực của Dư Quảng Bình không nhỏ, Tống Du lại là thiếu gia của Tống gia, nếu anh xảy ra chuyện gì, Giang Nguyệt hoàn toàn không dám tưởng tượng ra hậu quả.  

 

Tống Du đương nhiên không tin vào lý do này của Giang Nguyệt. Nhưng dựa vào năng lực chuyên môn của mình, anh có thể cảm nhận được Giang Nguyệt đang cố ý giấu anh.  

 

Vì vậy, Tống Du chỉ có thể mỉm cười thoải mái: “Vậy để tôi rót cho cô một ly nước ấm nhé?”  

 

Giang Nguyệt: “Vâng. Làm phiền anh rồi.”