Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 148: “Em không ứng phó được đám thân thích của tôi.”


Tần Di Di nuốt không trôi chuyện này, trong ngữ điệu mang theo vẻ đáng thương, giọng nói yếu đuối: “A Nhiên, em cũng muốn tham dự tiệc sinh nhật của chú Tiêu.”  

 

Tiêu Kỳ Nhiên cầm bút trong tay, mí mắt cũng không nhấc lên một chút: “Em không ứng phó được đám thân thích của tôi.”  

 

Tần Di Di không rõ nguyên nhân, vẫn muốn tranh thủ điều gì đó: “Không đâu, từ nhỏ em đã được trưởng bối thích, anh tin em, em chắc chắn có thể khiến họ tiếp nhận em.”  

 

Tần Di Di rất tự tin về sự quyến rũ của chính mình.  

 

Tiêu Kỳ Nhiên nhíu mày, ánh mắt chuyển dần từ tập tài liệu đến khuôn mặt Tần Di Di, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng: “Em nói đúng, em rất ngoan, quả thật rất khiến người ta yêu thích.”  

 

Tần Di Di cho rằng Tiêu Kỳ Nhiên đã thay đổi ý định, còn chưa kịp vui mừng thì Tiêu Kỳ Nhiên lại tiếp tục nói: “Nhưng tôi vẫn không thể dẫn em đi, xin lỗi Di Di.”  

 

Nghe vậy, đôi mắt Tần Di Di ngay lập tức rũ xuống.  

 

Đến lúc cô ta ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, đuôi mắt vẫn còn đỏ hoe.  

 

Nhưng Tiêu Kỳ Nhiên vẫn rất kiên định, không có ý định thay đổi chủ ý.  

 

Tần Di Di trở lại phòng, bỏ đi vẻ đau khổ và buồn bã vừa rồi, tức giận dậm chân.  

 

Dựa vào cái gì chứ?  

 

Rõ ràng hiện tại trong mắt Tiêu Kỳ Nhiên chỉ có cô ta, vì sao lại muốn đưa Giang Nguyệt xuất hiện trong dịp như vậy?  

 

Tần Di Di gần như không kiềm chế được biểu cảm của mình, tức giận hất tung mọi thứ trên bàn xuống đất, nhưng vẫn khó có thể phát tiết được lửa giận trong lòng.  

 

Đúng lúc này, Tiểu Diệp đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy đống hỗn độn trên mặt đất, trong lòng vô cùng phiền não.  

 

Từ sau khi được điều đến làm trợ lý cho Tần Di Di, Tiểu Diệp luôn bị sai khiến mọi việc theo nhiều cách khác nhau, mệt mỏi cả ngày còn không nói, còn phải chịu sự tức giận của cô ta.  

 

Không cần nghĩ cũng biết Tần Di Di nhất định là cố ý.  

 

“Chị Diệp Tử, vừa rồi em không cẩn thận làm rớt, phiền chị thu dọn một chút giúp em được không?” Ánh mắt Tần Di Di chợt lóe, giọng điệu vô cùng áy náy.  

 

Đối với dáng vẻ đáng thương này của Tần Di Di, Tiểu Diệp cũng không lạ gì, cô ấy ngồi xổm xuống nhặt những cuốn sách bị đánh rơi, vừa định đứng dậy thì bất ngờ bị một cốc nước đổ lên đầu.  

Tiểu Diệp sợ hãi nhảy dựng lên, cũng may không phải nước nóng, nhưng cũng làm ướt toàn bộ tóc cô ấy, cả người nhất thời có chút chật vật.  

 

“Thật ngại quá, chị Diệp Tử.” Tần Di Di lè lưỡi: “Vốn dĩ em định giúp chị, kết quả không cẩn thận đụng phải ly nước.”  

 

Tiểu Diệp cắn răng đứng dậy, ánh mắt nhìn cô ta một hồi, trong lòng muốn chửi cô ta bằng vô số từ ngữ, nhưng nhớ những gì Giang Nguyệt đã nhắc nhở lúc trước, cô ấy lại nhịn xuống.  

 

“Không sao, tôi đi xử lý một chút.”  

 

Nhìn dáng vẻ rõ ràng tức giận nhưng không dám làm gì của Tiểu Diệp, sự phẫn nộ vừa rồi của Tần Di Di mới được phóng thích.  

 

Nhưng ngồi trên ghế, cô ta lại nhớ tới việc Tiêu Kỳ Nhiên muốn dẫn Giang Nguyệt về nhà họ Tiêu, lại tức giận lấy điện thoại ra, gọi cho người bạn đang ở nước ngoài xa xôi của mình.