Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 150: “Tại sao tôi không thấy ai?”


 Nói xong, Tiết An còn sợ cô không tin, vẻ mặt nghiêm túc: “Thật sự đó, lúc ấy cũng khiến tôi cực kỳ sợ hãi.”  

 

Đối với những lời hoa mỹ như vậy, Giang Nguyệt chỉ mỉm cười.  

 

Tiết An đã đi theo Tiêu Kỳ Nhiên nhiều năm, nếu tính ra, hẳn là cùng lúc cô vào Giang San.  

 

Trải qua nhiều năm như vậy, cậu ta sớm đã học được bản lĩnh đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.  

 

Sở dĩ cậu ấy nói như vậy, đơn giản là muốn giúp Tiêu Kỳ Nhiên lấy lại một chút hảo cảm trước mặt cô mà thôi.  

 

Dù sao, Tiêu Kỳ Nhiên còn cần cô trở về nhà họ Tiêu với anh, đối mặt với đám người ở nhà kia.  

 

“Trợ lý Tiết, bây giờ chúng ta đi đâu?” Giang Nguyệt bình tĩnh chuyển chủ đề  

 

Tiết An vừa cầm vô lăng, vừa trả lời cô: “Đương nhiên là đưa chị về Thụy Uyển rồi!”

Nghe Tiết An nói muốn đưa cô về Thụy Uyển, cả người Giang Nguyệt căng thẳng ngay lập tức, ngồi thẳng người: “Tôi đã không còn sống ở Thụy Uyển nữa, phiền trợ lý Tiết quay đầu.”  

 

“Chị chuyển đi rồi?” Tiết An ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn: “Tiêu tổng cũng không nói với tôi, chỉ nói tôi đưa chị về Thụy Uyển.”  

 

Giang Nguyệt nói: “Vậy thì không phiền trợ lý Tiết đưa tôi về nữa.”  

 

Cô chỉ vào lề đường, giọng nói lạnh lùng, bình tĩnh: “Phiền cậu dừng xe, tôi xuống ở đây là được rồi.”  

 

Tiết An ngẩn người, cũng không tiếp tục kiên trì, trực tiếp đánh vô lăng: “Vậy bây giờ chị đang ở đâu? Tôi đưa chị về, hiện tại bên ngoài dư luận bay đầy trời, một mình chị đi taxi không an toàn.”  

 

Giang Nguyệt lễ phép mở miệng cảm ơn, báo địa chỉ hiện tại của mình.  

 

Chờ xe sắp chạy đến dưới nhà Giang Nguyệt, điện thoại của Tiết An vang lên, nhìn thoáng qua số điện thoại, cậu ta không dám chậm trễ, vội vàng nhấc máy: “Tiêu tổng.”  

 

Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Kỳ Nhiên truyền tới: “Đâu rồi?”  

 

Nghe vậy, Tiết An nhìn thoáng qua Giang Nguyệt qua gương chiếu hậu, có chút do dự: “Đã đến … đến nhà rồi.”  

 

“Tại sao tôi không thấy ai?” Giọng điệu của người đàn ông có chút không vui.  

 

Giọng nói Tiết An nhỏ hơn: “Đến... Đến nhà chị Giang Nguyệt.”  

Vừa dứt lời, đầu dây bên kia im lặng vài giây.  

 

Dường như Tiết An nghe được tiếng hít vào đầy không kiên nhẫn ở đầu dây bên kia, hiển nhiên là đang đè nén tâm tình.  

 

“Đưa điện thoại cho Giang Nguyệt.”  

 

Giọng nói Tiêu Kỳ Nhiên mang theo sự rét lạnh trong đó.  

 

Tiết An cầm điện thoại, thận trọng quay đầu lại nhìn cô: “Chị Giang Nguyệt, Tiêu tổng bảo chị nghe điện thoại.”  

 

Trong lòng Giang Nguyệt hiểu rõ, cũng không muốn để Tiết An bị khó xử, cúi người cầm lấy điện thoại từ trong tay anh ấy: “Tiêu tổng tìm tôi có chuyện gì?”