Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 165: “Có đúng vậy không?”


 Cô nghe thấy giọng nói của chính mình trả lời rất bình tĩnh: “Tôi sẽ cố gắng hết sức.”  

 

Tô Gia Lan hài lòng gật đầu: “Đến lúc đó tôi sẽ để A Nhiên cho cô một kết thúc tốt đẹp, cô muốn cái gì cũng được.”  

 

“Dù sao cô cũng đã cứu tôi một mạng, nhà họ Tiêu chúng tôi không thể bạc đãi cô.”  

 

/Truyện đăng lúc 0h hằng ngày trên app metruyenhot (IOS: santruyen.com.vn)/  

 

…  

 

Giang Nguyệt đẩy Tô Gia Lan xuống lầu, bầu không khí dưới lầu đã hòa hoãn hơn so với lúc trước, mấy người tán gẫu rất hòa thuận.  

 

Vẻ mặt Tiêu Viễn Phong hiền lành, không thấy sự lạnh lùng ban nãy, giọng điệu thân thiết: “Tiêu Hòa, năm nay khi nào Hạc Hạc trở về?”  

 

Tiêu Hòa cười trả lời: “Con bé rất ham chơi, nó nói năm nay Tết mới về, hiện tại còn chưa chắc.”  

 

“Mau giục nó về, một cô gái nhỏ như nó ở ngoài không an toàn.”  

 

“...”  

 

Trong cuộc trò chuyện ấm áp của gia đình, chỉ có Tiêu Kỳ Nhiên vẫn im lặng, ngồi đó với tư thế lạnh lùng, rõ ràng là không hòa hợp với những người khác.  

 

Trên bàn cơm cũng chỉ có những câu tán gẫu của những người khác, Tiêu Kỳ Nhiên và Giang Nguyệt vẫn luôn im lặng.  

 

“A Nhiên, nghe nói gần đây cháu rất thân thiết với một cô gái mới ký hợp đồng với công ty cháu.” Đúng lúc này, chồng của Tiêu Hòa là Bạch Nhạc Minh đột nhiên chuyển chủ đề qua phía Tiêu Kỳ Nhiên.  

 

“Hình như động tĩnh cũng không nhỏ, gần đây đang hẹn hò với cô gái đó sao?” Ngoài mặt Bạch Nhạc Minh tỏ ý trêu chọc nhưng thật ra lại cố ý khơi mào chủ đề trên bàn ăn.  

 

Bạch Nhạc Minh cũng làm giám đốc điều hành trong một công ty giải trí, vì vậy đương nhiên ông ta đã nghe thấy những lời đàm tiếu.  

 

Tiêu Hòa ở bên cạnh cũng hơi kinh ngạc, nhịn không được đẩy cánh tay ông ta: “Chuyện từ khi nào vậy?”  

 

Bạch Nhạc Minh tiếp tục nói: “Gần đây truyền thông đưa tin không ít, nói bên cạnh A Nhiên có một cô gái, là một minh tinh mới ra mắt.”  

Vài câu này về cơ bản đã giải thích được sự thật rằng Tần Di Di không có lai lịch gì, hoàn toàn dựa vào Tiêu Kỳ Nhiên.  

 

Lời này vừa nói ra, ý cười trên mặt Tiêu Viễn Phong cũng nhạt đi một chút, ánh mắt nghiêm túc rơi vào trên người Tiêu Kỳ Nhiên: “Có đúng vậy không?”  

 

Vẻ mặt Tiêu Kỳ Nhiên bình tĩnh, đôi môi mỏng hơi nhếch lên: “Đúng là có một cô gái như vậy, con rất thích.”  

 

Nghe vậy, tay đang cầm ly của Giang Nguyệt bỗng nhiên siết chặt.  

 

Nghe được anh thừa nhận, Tiêu Viễn Phong càng lạnh lùng, giọng điệu không vui: “Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng giao du với những người phụ nữ có lai lịch không rõ ràng.”  

 

“Không phải ai cũng có thể vào cửa nhà họ Tiêu.” Ông ta nói một cách lạnh lùng, dáng vẻ của một trưởng bối nghiêm nghị: