Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 56: “Hắn đã khi nào để tâm đến em?”


 Tiêu Kỳ Nhiên dừng một chút, thần sắc không thay đổi, tiếp tục nói vào điện thoại:  

 

“Tiết An, thuận đường ghé qua thành nam mua một miếng bánh hạt dẻ đi.”  

 

Tiết trợ lý: “... Vâng, thưa ông chủ!”  

 

Trong lòng lại không khỏi cảm thán, ông chủ của hắn thật sự rất rất tốt nha. Đây mà cũng gọi là thuận đường? Thành Nam cách Bắc Thành hơn mười km, chạy đi chạy về mất hơn một tiếng. Hơn nữa chưa chắc tiệm bánh ngọt đó còn mở cửa!  

 

Nhưng ai bảo đây là ông chủ của hắn. Hắn cũng chỉ có thể vâng lời làm theo thôi.  

 

Thấy Tiêu Kỳ Nhiên đối với mình chiều chuộng như vậy, ánh mắt Tần Di Di càng hơi cong lên, sáng lấp lánh:   

 

"A Nhiên, sao anh lại tốt với em như vậy chứ?”  

 

Tiêu Kỳ Nhiên rũ mắt xuống, biểu tình trên mặt hơi nhu hòa: “Di Di vui vẻ là được rồi.”  

 

…  

 

Ngày hôm sau.  

 

Trong phòng trang điểm của trường quay, chuyên gia trang điểm cau chặt mày, dùng kem che khuyết điểm che vết thương trên cổ Giang Nguyệt từng chút một.  

 

Hôm nay có một cảnh khóc dưới mưa, cần phải zoom cận cảnh nét mặt. Nếu không che được vết thương này thì khi phim ra mắt sẽ bị khán giả phát hiện ra, lại không tránh khỏi phỏng đoán cùng nghị luận.  

 

Hôm nay chị Trần có mặt ở đây, nhìn thấy vết thương trên cổ của Giang Nguyệt thì liền cảm thấy lo lắng:  

 

“Đang yên đang lành, sao em lại bị thương như vậy?”  

 

“Bị chó cắn!” Giang Nguyệt nhìn mình trong gương, giọng điệu không hề dao động.  

 

Lời này của cô vừa nói ra, chị Trần nhất thời hiểu được cái gì, ho nhẹ hai tiếng, không khỏi hạ thấp giọng nói:   

 

“Tiêu tổng cũng thật sự là… biết em đang còn quay phim lại không thể để tâm nhiều hơn một chút à.”  

 

“Hắn đã khi nào để tâm đến em?”  

 

Giang Nguyệt không thèm để ý, thấy chuyên gia trang điểm cũng sắp sửa xong, cô thấp giọng nói một câu cảm ơn, liền chuẩn bị bắt đầu quay phim.  

 

Hôm nay là một cảnh khóc, Giang Nguyệt phải quỳ dưới mưa diễn cảnh giữ chân người yêu rời đi. Nhưng thế nào cũng vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn người yêu kiên quyết ra đi.  

 

Trong nháy mắt, hốc mắt Giang Nguyệt liền đỏ, nhưng nước mắt lại chậm chạp không rơi xuống.  

 

Mưa rất lớn, toàn thân Giang Nguyệt đều bị ướt đẫm, cô run rẩy ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt ngưng tụ trong mắt, hòa cùng nước mưa, từ khóe mắt trượt ra ngoài.  

 

Chiếc áo sơ mi ướt sũng nước mưa quấn quanh người cô. Cô quá gầy, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng đường nét xương bướm trên lưng cô, giống như sắp vỗ cánh mà bay, nhưng lại rất thê lương cô đơn.  

 

“Cut! Rất tốt!”  

 

Đạo diễn hét lên dừng lại, mưa cũng ngừng lại.