Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 908: “Đúng thật là không tốt.”


 

 Ngày hôm sau.  

 

Tiêu Kỳ Nhiên dậy rất sớm, anh mở mắt ra liền nhìn thấy người trong ngực mệt mỏi đến mức vẫn đang say giấc nồng. Anh cười nhẹ hôn lên trán cô rồi đi tắm. Lúc quay lại thì nhìn thấy Giang Nguyệt đã tỉnh.  

 

Cô ngơ ngác ngồi trên giường, tóc rối bù như chưa tỉnh hẳn và đang trong trạng thái choáng váng.  

 

Tiêu Kỳ Nhiên đi tới ôm Giang Nguyệt vào lòng, tựa cằm lên vai cô: “Sao em dậy sớm vậy, em có muốn ngủ thêm một lát không?”  

 

“Không...” Giang Nguyệt vừa nói xong một chữ liền cảm thấy cổ họng đau rát, âm thanh khàn khàn, cô chợt nhớ tới chuyện nóng bỏng tối qua, hai má bỗng nhiên nóng bừng.  

  Advertisement

“Em đang nghĩ gì vậy?” Anh nhìn vào mắt cô, đoán được điều gì đó trong đầu, nhưng anh vẫn hỏi cô, không quên đưa cho cô một cốc nước ấm:  

 

“Uống nước trước để làm dịu cổ họng.”  

 

Rõ ràng là anh đã nhận thức rõ về sự tàn bạo mà anh đã làm với cô đêm qua.  

 

Một lúc lâu sau Giang Nguyệt vẫn không nói lời nào, sắc mặt đỏ bừng, cắn môi nhịn hồi lâu mới thốt ra một câu:  

  Advertisement

“... Anh bắt nạt em.”  

 

Trước lời buộc tội tinh tế và mềm mại của cô, anh nâng khóe môi dưới lên, cười nhẹ: “Xin lỗi, lần sau không vậy nữa. Còn đau không? Có muốn anh xoa cho em không?”  

 

Giang Nguyệt: “...”  

 

Nghe có vẻ như sẽ không phải là “không có lần sau”.  

 

Sáng sớm là lúc sảng khoái, và lúc này trong vòng tay anh lại là một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt né tránh.  

 

Cho dù anh là thần tiên trên trời, lúc này cũng phải rơi xuống phàm trần.  

 

Anh cúi đầu vừa hôn cổ cô vừa đẩy váy ngủ của cô lên, nhưng động tác lại hướng xuống dưới, đầu ngón tay chạm vào lớp vải cotton.  

 

“Sáng sớm đã muốn anh à?” Anh từ tốn hỏi cô, sau đó ngậm lấy dái tai cô, “Tối qua không hài lòng?”  

 

Giang Nguyệt cảm thấy xấu hổ, phản ứng đầu tiên là phủ nhận: “Em không có.”  

 

“Nhưng nó không nói như vậy.” Tiêu Kỳ Nhiên hôn cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô: “Nguyệt Nguyệt, nói dối không phải là đứa trẻ ngoan.”  

 

Hôn nhau được một lúc thì điện thoại của Giang Nguyệt vang lên, là Thịnh Sóc Thành.  

 

Thịnh Sóc Thành vốn luôn bình tĩnh, hiếm khi chủ động gọi điện làm phiền con gái, một khi ông đã gọi điện thoại thì cô phải nghe máy.  

 

Cô đẩy Tiêu Kỳ Nhiên ra và trả lời điện thoại.  

 

Giọng nói của Thịnh Sóc Thành rất ôn hòa: “Nguyệt Nguyệt, khi nào con mới trở về nước? Sắp đến Tết rồi.”  

 

Tiêu Kỳ Nhiên vẫn ôm eo Giang Nguyệt, thỉnh thoảng hôn lên khóe miệng cô.  

 

“Vâng… Chắc con có thể về rồi, lát nữa con sẽ hỏi người đại diện của mình.”  

 

Cô có chút khó khăn, rõ ràng là đang nói chuyện với người cha uy nghiêm của mình nhưng lúc này lại ngồi trong vòng tay Tiêu Kỳ Nhiên, cô cảm thấy có chút không đứng đắn.  

 

Thịnh Sóc Thành nghe thấy cổ họng cô có gì đó không ổn, “Dạo này làm việc mệt quá phải không? Giọng con khàn quá.”  

 

Giang Nguyệt hít sâu một hơi, nói dối không chớp mắt: “Lúc chạy roadshow phải trả lời câu hỏi của người hâm mộ nên nói chuyện rất lâu.”  

 

Thịnh Sóc Thành đã khá lớn tuổi, ông đã ở trong giới kinh doanh nhiều năm nhưng kết quả bây giờ lại phải đi nghiên cứu ngành giải trí ở tuổi năm mươi:   

 

“Bố nghe Cảnh Tây nói tính cách của con là kiểu nhân vật 'người đẹp lạnh lùng', nói ít hơn cũng không có vấn đề gì phải không? Tuyên truyền quan trọng nhưng cơ thể là ưu tiên hàng đầu, con biết chưa?”  

 

Giang Nguyệt cảm thấy đặc biệt áy náy: “... Vâng, con hiểu rồi, cảm ơn bố.”  

“Đừng chê bố quá dài dòng là được.”  

 

 

Trái tim Thịnh Sóc Thành gần như tan chảy khi nghe con gái gọi cha.  

 

 

Trải nghiệm con gái gọi bố và con trai vô dụng suốt ngày gọi bố  thật sự không giống nhau.  

 

 

Vẻ uy nghiêm thường ngày của ông lúc này đã chuyển sang chiều chuộng:   

 

 

“Ở bên đó nhớ mặc nhiều quần áo, đừng để bị ốm, ra ngoài một mình phải giữ gìn sức khỏe, nếu cần giúp đỡ thì cứ nói với bố…”  

 

 

Cuối cùng cũng cúp điện thoại, Giang Nguyệt mắng Tiêu Kỳ Nhiên: “Bắt em nói dối bố đều là lỗi của anh, như vậy không tốt.”