Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi

Chương 94: Đôi khi kết thù, cũng thực sự rất phổ biến.


Giang Nguyệt thay giày xong, đem đồ Tống Du mua đưa vào phòng bếp, nghe thấy lời anh nói thì thò đầu ra:   

 

“Thế nào, luật sư Tống cảm thấy chỗ ở của tôi thì nên bừa bộn sao?”  

 

Tống Du cười cười không nói lời nào.  

 

Sau khi bận rộn trong bếp một lúc, Giang Nguyệt đi ra hỏi Tống Du có kiêng kỵ gì không.  

 

"Tôi không kén ăn, cái gì cũng ăn được." Tống Du nhìn ngón tay trắng nõn của cô, cười dịu dàng:  

 

“Chủ nhà muốn đãi tôi ăn gì thì tôi ăn cái đó thôi.”  

 

Trong lúc Giang Nguyệt nấu ăn, Tống Du thăm quan nhà cô một chút. Bố cục tổng thể rất đơn giản, nhưng đâu đâu cũng có dấu vết cuộc sống của phụ nữ.  

 

Trên bàn có một chiếc bình với hai bông hồng tươi.  

 

Có thể thấy, Giang Nguyệt là một người rất tình cảm, rất yêu cuộc sống.  

 

Cho đến khi Tống Du nhìn thấy một hộp bao cao su đã được bóc ở góc bàn trong phòng khách. Hai trong số chúng đã được sử dụng.  

 

Đúng lúc này, Giang Nguyệt bưng mâm đi ra: "Tống luật sư, anh đi rửa tay đi, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi này."  

 

Tống Du hơi giật mình, vội vàng dời tầm mắt, dừng lại trên mặt Giang Nguyệt, vẫn tươi cười như cũ:  

 

“Nấu nhanh như vậy à?”  

 

Giang Nguyệt: “Trước đây tôi thường xuyên nấu ăn nên rất thành thục.”  

 

Khi còn học trung học, buổi trưa mỗi ngày Giang Nguyệt đều phải nấu cơm cho em trai và cha, nếu nấu chậm sẽ bị cha chỉ trích mắng mỏ.  

 

Thời gian trôi qua, tốc độ nấu ăn của cô cũng tăng lên.  

 

Giang Nguyệt mời Tống Du ngồi xuống cùng ăn, ngữ khí vô cùng nhiệt tình: "Mau ăn thử đi, không phải anh nói tới nếm thử tay nghề nấu ăn của tôi sao?"  

 

Trên bàn bày một đĩa sườn xào chua ngọt, một đĩa thịt kho tàu và một đĩa đậu lăng chiên xù, nhìn rất phong phú.  

 

Tống Du cầm đũa lên, mỗi một món đều nếm thử một chút, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt chờ mong của Giang Nguyệt đang nhìn mình.  

 

"Mùi vị thế nào?"  

 

Tống Du mím môi, hài lòng mở miệng: “Rất ngon. Cô có thể trở thành đầu bếp luôn rồi.”  

 

Giang Nguyệt lập tức cười híp mắt: “Vậy lúc tôi mở nhà hàng, luật sư Tống nhất định phải tới ủng hộ tôi đó.”  

 

“Chắc chắn rồi.”  

 

…  

 

Lúc hai người đang ăn cơm, Giang Nguyệt đột nhiên nhớ tới một chuyện, thuận miệng hỏi:   

 

"Luật sư Tống, lúc trước tôi còn chưa kịp hỏi, vị hôn thê của anh đâu? Sao tôi chưa từng gặp cô ấy?"  

 

Giang Nguyệt lơ đãng hỏi một câu lại khiến tay Tống Du khựng lại, nhưng vẻ mặt vẫn như thường:   

 

“Cô ấy công tác ở nước ngoài, rất ít khi về nước.”  

 

Giang Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu nói: "Yêu xa khổ cực, nhất định phải kiên trì mới được."  

Tống Du trầm ngâm, buộc miệng hỏi: "Yêu thầm có khổ không?"  

 

Yêu thầm?  

 

Giang Nguyệt không kịp phản ứng, nhai nuốt thức ăn trong miệng hai cái, sau đó ngước mắt nhìn anh: “Là luật sư Tống thầm mến vị hôn thê của anh trước à?”  

 

Cô vẫn cho rằng, một người đàn ông ưu tú như Tống Du phải là người được phụ nữ theo đuổi mới đúng.  

 

Nghe được ý của cô, Tống Du không khỏi bật cười: “Làm sao có thể có con gái chủ động theo đuổi tôi chứ?”  

 

Hắn uống một ngụm nước, thản nhiên nói: "Nghề của tôi là một nghề có tính mạo hiểm cao, động một chút liền có thể chọc đến người không nên chọc, rất dễ kết thù."