Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 107: Chẳng phải đã nói không mất một sợi tóc sao?


Túc Bảo xuống xe, chân nhỏ chạy như bay: “Ngoại ơi Túc Bảo về rồi nè!”

Chú Nhiếp muốn nhìn kỹ cô bé cũng không kịp nhìn, vội vã đuổi theo.

Mộc Quy Phàm cao lớn chậm rãi đi theo phía sau Túc Bảo, cặp chân dài có lợi thế nên dù Túc Bảo chạy phía trước thì anh vẫn luôn theo sát cô bé.

Đi cuối cùng là nữ quỷ ôm đầu. Cái đầu trong lòng nó bỗng quay một vòng phát ra tiếng cọt kẹt, trông thấy trang viên xa hoa của nhà họ Tô, mắt nó thoáng hiện sự phấn khích, cổ họng phát ra tiếng kêu kỳ quái.

Trong nhà, bà cụ Tô vội điều khiển xe lăn xuống lầu, Tô Tử Du đang ngồi ở phòng sách cũn quăng luôn cuốn sách toán học.

Không rõ Tiểu Ngũ từ đâu bay tới, cạch một tiếng giẫm lên tay vịn cầu thang.

Kết quả, tay vịn trơn quá nên con vẹt rơi luôn từ trên xuống.

Tô Nhất Trần đang ngồi làm việc trên ghế sofa ở lầu một, nghe thấy giọng nói của Túc Bảo, anh ấy đứng dậy, đút một tay vào túi, trông rất bình tĩnh.

Tô Nhất Trần nói: “Giờ thì mọi người yên tâm rồi chứ.”

Một giây sau Túc Bảo chạy vào phòng, vết đỏ trên trán cô bé mới nhìn có ngỡ là đầu toác máu chảy làm ai ai cũng phát hoảng.

Bà cụ Tô kinh hô: “ Túc Bảo!”

Tô Tử Du vội lên trước: “Em gái, đầu em sao thế? Không sao chứ? Đau không em?”

Tô Ý Thâm kêu Tô Tử Lâm lập tức đi lấy hộp thuốc còn anh thì vội kiểm tra đầu Túc Bảo.

Tô Nhạc Phi trừng mắt, đến vẻ cà lơ phất phơ hàng ngày trên mặt Tô Lạc cũng vơi bớt, thay vào đó là hàng mày nhíu lại.

Ông cụ Tô vừa tức vừa cuống, lạnh mặt mắng: “Đây chính là ‘không mất một sợi tóc’ mà con nói đó sao?”

Tô Nhất Trần nhìn cả nhà đang trừng mắt với mình: “…”

Anh lập tức phóng ánh mắt nguy hiểm về phía Mộc Quy Phàm mới bước chân vào nhà.

Người đàn ông rất cao, đỉnh đầu sắp chạm tới khung cửa, khi anh đứng ở đó thì cánh cửa gần như bị chặn lại.



Tất cả thành viên nhà họ Tô cũng hướng theo ánh mắt của Tô Nhất Trần nhìn về phía cửa.

Mộc Quy Phàm vừa đặt chân vào nhà đã cảm thấy có bảy tám ánh nhìn như lưỡi dao sắc bén đang phóng về phía anh.

Ông cụ Tô mà anh đã gặp hôm nọ đang lạnh mặt trừng mắt với anh.

Anh cũng đã gặp Tô Nhất Trần ở buổi tiệc sinh nhật, lúc này mặt anh ấy lạnh như băng, ánh mắt sắc bén.

Còn có vài người anh chưa gặp bao giờ, trong đó có một người với nước da ngăm đen, nhìn thôi cũng biết tính tình nóng nảy, biểu cảm hệt như muốn lập tức xông lên đánh nhau với anh…

Thậm chí còn có một con vẹt vỗ cánh bên cạnh và nhảy lên nhảy xuống với bàn chân xòe rộng ra, hót: “Lão yêu trong núi đến rồi! Lão yêu trong núi đến rồi!”

Mộc Quy Phàm mặt không đổi sắc quét mắt nhìn một vòng, hỏi: “sao thế?”

Bà cụ Tô nghiến răng nghiến lợi: “Trán Túc Bảo sao vậy? Cậu nói xem, cậu lớn chừng này rồi còn trông trẻ con kiểu gì đấy!”

Mộc Quy Phàm nhất thời khựng lại.

Bà cụ Tô tiếp tục càm ràm, dù mới gặp lần đầu bà cụ vẫn mắng Mộc Quy Phàm như người nhà, không chút nể nang, không màng thân phận chiến thần của anh.

Mộc Quy Phàm không khỏi nhớ tới người mẹ luôn càm ràm không ngớt lời của mình.

Đã nhiều năm như vậy…. cảm giác như cách một đời người, chẳng ngờ còn có thể nghe thấy những lời oán trách như mẹ từng mắng anh….

Mộc Quy Phàm mím môi, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”

Bà cụ Tô hừ một tiếng, còn lâu bà mới chấp nhận nhé.

Làm trán Túc Bảo bảo bối của bà bị thương à? Không tha thứ!

Thấy mọi người hiểu nhầm, Túc Bảo vội nói: “Ngoại ơi con bị cụng trán không phải do ba đâu!”

Mọi người -----



Lòng bỗng dâng lên cảm giác chua xót.

Mới qua ở với ba ruột một tối thôi mà đã gọi ba thuận miệng vậy ư!

Thậm chí còn gỡ tội cho Mộc Quy Phàm.

Sau khi kiểm tra kỹ càng, Tô Ý Thâm phát hiện ra trán Túc Bảo chỉ bị xước tí da và u lên một chút, không vấn đề gì hết.

Chỉ là, người kia bôi thuốc đỏ cho Túc Bảo quá đà như muốn đòi mạng nhà họ Tô luôn.

Tô Ý Thâm dịu dọng hỏi: “Túc Bảo, nói cho cậu út biết trán con bị sao?”

Túc Bảo một năm một mười kể lại: “Ba con dẫn con tới thắp hương và khấu đầu lạy ông cố nội và ông bà nội, không ngờ con bất cẩn lạy mạnh quá.”

Mọi người: “…”

Mộc Quy Phàm nhướn mày: “Xem đi, không phải do tôi thật mà.”

Bà cụ Tô liếc Mộc Quy Phàm một cái, cảm xúc trong lòng khó diễn tả thành lời.

Người đàn ông này gạt con gái bà rồi cuỗm luôn cháu gái của bà….quả nhiên giống với lời ông cụ Tô nói, chính là ‘trùm băng đảng tội phạm’..

Tô Ý Thâm cười, hỏi bâng quơ: “Túc Bảo, sao về nhà trễ vậy, ba con đưa con đi đâu chơi?”

Túc Bảo nghiêm túc nhớ lại, nói: “Không đi chơi ở đâu hết! Ba dẫn con đi khấu đầu lạy ông cố nội và ông bà nội.”

Tô Tử Du không tin, chỉ khấu đầu thắp hương mà lâu vậy ư?

Cậu hỏi: “Sau đó thì sao?”

Túc Bảo: “Sau đó… ừm, sau đó ba dạy em làm cách nào để chặt đầu người khác.”

Người nhà họ Tô: “…”

Mộc Quy Phàm: “…”