Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 457: Ba đứa trẻ phiêu lưu lúc nửa đêm


Túc Bảo và Tô Tử Du suýt hét lên.

Bóng đen ở cửa nói: "Chuẩn bị đi đâu?"

Đó là giọng nói của Tô Tử Chiến...

Tô Tử Chiến mặc đồ ở nhà màu xám, cau mày nói: "Lần sau nhớ gọi anh trước nhé."

Túc Bảo ngơ ngác nói: "Được nha..."

Tô Tử Du cũng trưng ra bộ mặt ngơ ngác: "Không thành vấn đề nha, anh trai..."

Chẳng ngờ anh trai cậu lại muốn lẻn đi cùng, thật kỳ lạ!

Tô Tử Chiến điều chỉnh lại chiếc đồng hồ công nghệ cao trên cổ tay, lạnh lùng nói với vẻ kiêu ngạo: "Em quá ngu ngốc, anh sợ em sẽ lại bị một người phụ nữ ngốc nghếch bắt cóc."

Vậy thì cậu biết đi đâu tìm em trai? Ngốc thế thì tốt nhất đừng tự ý ra ngoài, tránh trường hợp cuối cùng cậu vẫn phải đi tìm…

Tô Tử Du: "..."

Không thể không nói, những đứa trẻ bảy, tám, chín tuổi là những đứa trẻ to gan lớn mật nhất.

Trẻ em ở độ tuổi này không nhận thức được nguy hiểm và vô cùng dũng cảm, dám một mình vượt núi, băng sông, đến các quán cà phê Internet ở các quận cách xa hàng chục km để lướt web, dám cùng bạn bè đạp xe vòng quanh thế giới, hại cho người lớn phải tìm kiếm khắp nơi, ngày nay tin tức tìm trẻ lạc vẫn luôn tràn ngập trên báo đài.

Túc Bảo cùng hai anh trai bước ra khỏi sân, đi tìm con chó hoang và Thủ Vọng rồi dắt chúng bỏ chạy.

Tô Tử Du lo lắng hỏi: "Em ơi, sao phải mang theo chó?"

Túc Bảo trả lời rất chuyên nghiệp: “TV diễn thế suốt mà anh”.

Mang theo chó sẽ tìm được người.

Bé là một đứa trẻ đúc kết được nhiều bài học từ TV nha.

Tô Tử Du không nói nên lời.

Ba đứa trẻ đi đến khu rừng nhỏ ở sân sau, tường quá cao nên không trèo ra được, bọn trẻ quyết định bò qua chuồng chó.

Túc Bảo nói: “Em bò trước.”

Tô Tử Du kéo Túc Bảo lại: "Không được, lỡ như trong hốc có rắn thì sao? Anh bò trước."

Tô Tử Chiến: "..."

Cậu câm nín, nằm bò xuống rồi nho nhã bò qua hốc, dáng vẻ hoàn toàn khác với cậu nhóc luôn lặng lẽ đọc Shakespeare trước đây.

Túc Bảo đi ở giữa, Tô Tử Du đi cuối, đi được nửa đường, Tô Tử Du vô tình nhớ tới nữ quỷ trong giấc mơ hồi nãy, cậu luôn có cảm giác nữ quỷ đang bò sau lưng nên nhất thời đẩy người nhanh hơn.



Sau đó cậu va vào mông Túc Bảo.

Túc Bảo ngã nhoài: "Ối..."

Tô Tử Chiến lập tức kéo Túc Bảo dậy, ôm bé vào lòng, cau mày nói: "Có sao không em?"

Cậu còn nhớ buổi chiều Túc Bảo khóc lóc hỏi răng cửa đã rụng chưa.

Túc Bảo nói: "Em không sao, răng cửa của em vẫn còn nha!"

Tô Tử Chiến: "..."

Mộc Quy Phàm ngồi trên tường, nhìn ba đứa nhóc đang chui ra ngoài như những hiệp sĩ.

Con chó hoang và Thủ Vọng chạy theo phía sau, con chó hoang chạy nhanh để thăm dò con đường phía trước, đánh hơi đây đó.

Thủ Vọng ngoan ngoãn theo sát Túc Bảo, hệt như một cụ già lo lắng bảo vệ bé con.

Mộc Quy Phàm mỉm cười, thấp giọng nói: “Vạn Bát Thực, anh bám theo trông chừng tiểu thư, đảm bảo an toàn cho con bé.”

Dừng một chút, anh nói thêm: "Thứ nhất, phải giữ khoảng cách nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Thứ hai, hãy nghe lời Túc Bảo vào thời điểm quan trọng. Thứ ba, chỉ cần đảm bảo Túc Bảo được an toàn. Đừng quấy rầy con bé. Nếu thấy con bé làm gì kỳ quặc cũng đừng lên tiếng hỏi, cứ âm thầm lắng nghe thôi nhé."

Vạn Bát Thực: "Rõ!"

Dứt lời, anh ấy lập tức bám theo.

Mộc Quy Phàm là người cuối cùng rời đi, đầu tiên anh đến một cửa hàng nào đó lấy chiếc xe moto, sau đó bám theo mấy đứa trẻ.

Sau khi mọi người đi hết, rèm của căn phòng trên tầng hai nhà họ Tô được mở ra.

Bà cụ Tô im lặng nhìn bóng đêm, thì thầm: “Có Mộc Quy Phàm bên cạnh thì bọn trẻ sẽ được an toàn, ông có nghĩ vậy không?”

Ông cụ Tô đang ngáy….

Bà cụ Tô trợn mắt, dùng lòng bàn tay đánh vào đầu ông cụ.

Ông cụ mơ màng lẩm bẩm điều gì đó rồi quay người tiếp tục ngủ.

Túc Bảo và Tô Tử Du đang đứng ở ven đường, toan gọi một chiếc taxi, nhưng giữa đêm khuya nên rất khó gọi xe.

Đột nhiên tiếng động cơ vang lên phía sau đám nhóc.

Một chiếc mô tô rất ngầu dừng trước mặt bọn trẻ, Mộc Quy Phàm nâng kính chắn gió trên mũ bảo hiểm lên, khẽ nhếch môi: “Bé con, nửa đêm đi đâu vậy?”

Hai mắt Túc Bảo sáng lên: "Ba!"



Mộc Quy Phàm đưa cho bé một chiếc mũ bảo hiểm nhỏ màu hồng và nói: “Đội vào.”

Tô Tử Du mở to mắt!

Mộc Quy Phàm đưa hai chiếc mũ bảo hiểm cỡ nhỏ cho anh em Tô Tử Du.

Tô Tử Du phấn khích đội mũ bảo hiểm, chờ đợi cuộc phiêu lưu đêm nay.

Cậu ngồi phía sau Mộc Quy Phàm, Tô Tử Chiến ngồi cuối, Túc Bảo ngồi phía trước, trong vòng tay của Mộc Quy Phàm.

“Nắm chặt nha.” Mộc Quy Phàm vặn ga, chiếc môtô gầm lên ngạo nghễ.

Tô Tử Du nhanh chóng ôm lấy dượng mình, nhưng Tô Tử Chiến lại không thèm ôm em trai mà giữ tay trên kệ sau xe máy.

Không thể ôm được, làm thế khác gì một cô bé?

Kết quả là, chiếc xe máy gầm lên và suýt hất văng Tô Tử Chiến.

Cậu nhanh chóng ôm lấy em trai, thậm chí ôm chặt đến mức Tô Tử Du suýt nghẹt thở.

Trong mắt Mộc Quy Phàm hiện lên ý cười, sau đó anh tăng tốc, chiếc mô tô lao ra như một con báo đen trong đêm tối.

Con chó hoang và Thủ Vọng ngơ ngác hít bụi phía sau.

Thế này thì sao mà đuổi theo được?

Con chó hoang chỉ ngập ngừng một giây rồi lập tức chạy theo, phải công nhận dạo này nó được nuôi dưỡng rất tốt, tứ chi khỏe mạnh và chạy nhanh hơn Thủ Vọng rất nhiều.

Nhưng không lâu sau, một chiếc xe máy khác lao tới từ phía sau, Thủ Vọng ngồi xổm ở phía sau xe, hai chân vịn chặt vào vai Vạn Bát Thực.

Vạn Bát Thực liếc nhìn con chó hoang, kéo nó lên xe rồi buộc lại.

Thế là trên đường đêm nay xuất hiện 2 chiếc xe máy phóng nhanh, chiếc phía trước chở 3 đứa trẻ, chiếc phía sau chở 2 con chó...

***

Có một chiếc quan tài được chôn trong một căn hầm tối ở đâu đó.

Tay chân của người phụ nữ trong quan tài bị đóng đinh vào ván quan tài, xung quanh lạnh lẽo và u ám, có thứ gì đó không rõ đang bò trong quần áo cô ấy.

Đôi mắt người phụ nữ mở to, nhìn thẳng vào bảng quan tài, thi thoảng con ngươi mới cử động.

Miệng cô ấy phát ra một tiếng gầm kinh hoàng, tay trái kéo mạnh tay phải của mình.

Chiếc đinh đâm vào lòng bàn tay cô ấy, cô ấy dùng hết sức lực cũng chỉ rút ra được vài milimét, lòng bàn tay cô ấy co giật rồi yếu ớt rơi xuống.

Những thứ đang bò trên người cô ấy lập tức di chuyển nhanh hơn theo một quy luật nhất định, hình thành những xiềng xích...