Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 460: Về sau cháu tên Diêu Tử Du, biết chưa


Trong rừng cây tối tăm của núi hoang, một nữ quỷ áo đỏ mặt trắng bệch lặng yên không tiếng động đứng sau lưng Diêu Thi Duyệt và trưởng lão.

Trưởng lão một giây trước còn đang quát lớn Diêu Thi Duyệt sợ quỷ cái gì, một giây sau đã sợ đến tè ra quần!

Lúc này nữ quỷ áo cưới đứng phía sau ông ta đột nhiên cười một tiếng, giọng nói yếu ớt: “Quan nhân, nô gia chờ ngài đến thật khổ sở nha…”

Nó vừa nói vừa duỗi bàn tay xương xẩu của mình ra từ sau lớp vải, móng tay rất dài, ngón nào cũng được sơn màu đỏ chót xinh đẹp.

Trưởng lão tê cả da đầu, ông ta lập tức lấy một lá bùa ở trong túi áo ném ra ngoài!

“Đại… yêu nghiệt to gan!” Ông ta gắng gượng hô một câu: “Nhìn ta thu phục ngươi đây!”

Trưởng lão ném bùa xong trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút, dù sao bùa của ông ta cũng không phải mấy thứ đồ chơi vô dụng mà bọn lừa đảo bên ngoài vẽ.

Mấy năm trước không phải ông ta không gặp ma quỷ, không con nào là không bị bùa của ông ta khống chế.

Nào ngờ lần này ông ta ném một lần năm lá bùa cũng không có chút hiệu quả nào.

Lá bùa rơi xuống mặt đất, một ngọn lửa nhỏ màu xanh lục cháy bùng lên rồi nhanh chóng bị dập tắt.

Mặt nữ quỷ áo cưới không chút thay đổi nhìn lá bùa, lần này nó ra có cả Túc Bảo hỗ trợ, cái trình độ vẽ bùa này trước mặt Túc Bảo chính là oắt con.

“Quan nhân… Đây là cái gì vậy, pháo đốt sao?”

Trưởng lão: “…”

Nữ quỷ áo cưới che miệng cười một tiếng: “Nô gia là tân nương của quan nhân, sao lại là yêu nghiệt được!”

“Đêm đẹp ngắn ngủi, quan nhân mau theo ta đi động phòng nào…”

Tay nó bóp chặt cổ trưởng lão, càng ngày càng bóp chặt…

Diêu Thi Duyệt thấy vậy thì hét lên một tiếng, cô ta liên tục lùi về phía sau.

Kết quả lại giẫm phải chân ai đó, “người” kia chửi đổng lên: “Làm công là làm công, tại sao những con quỷ khác làm công thì không sao mà cứ đến ta lại xui xẻo vậy?”

Quỷ xui xẻo nhảy lên một cái, nó lơ lửng trước trán Diêu Thi Duyệt, treo ngược trước mặt cô ta: “Ô kìa, Hoa cô nương!”

Diêu Thi Duyệt không chịu đựng được nữa, cô ta vừa chạy vừa hô to: “Tiên gia… Tiên gia cứu mạng!”

Do vừa hoảng loạn vừa chạy bừa nên cô ta rơi vào một cái hố.

Không biết cái hố này được đào từ khi nào, bên trong toàn là lá cây mục nát, cô ta vừa rơi xuống đã đụng trúng một tổ rắn.

Rắn lè lưỡi, từng con từng con xuất hiện, tất cả đều nhìn Diêu Thi Duyệt không chớp mắt.

Diêu Thi Duyệt chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cô ta dùng cả tay cả chân để trèo lên trên.

Tất cả rắn sau lưng đều trườn nhanh về phía trước, từng con cắn lên mông cô ta…

Vết thương vừa bị chó cắn buổi chiều lại bị rắn cắn, Diêu Thi Duyệt không ngừng kêu gào thê thảm…

Ánh trăng lờ mờ lạnh lẽo, trưởng lão không ngừng chảy mồ hôi lạnh.



Ông ta cảm thấy bản thân không thể thở được, rắn cắn Diêu Thi Duyệt không biết có phải là rắn độc không, sau khi ngã xuống Diêu Thi Duyệt không còn sức để bò lên nữa, cô ta trượt xuống ổ rắn, nhanh chóng bị mười mấy con rắn quấn lấy.

Lúc này một giọng nói vang lên: “Chị gái áo cưới, đừng bóp chết ông ta!”

Giọng nói lạnh lùng vang lên dưới ánh trăng, một bé trai đứng dưới bóng cây cách đấy không xa.

Con ngươi trưởng lão to ra, ông ta đột nhiên cảm thấy lực trên cổ mình giảm bớt, ông ta nhanh chóng hít sâu một hơi.

Túc Bảo nắm tay Tô Tử Du đi theo phía sau, cô bé hết nhìn người đàn ông hơn năm mươi tuổi kia rồi lại nhìn Diêu Thi Duyệt.

Ngọn núi hoang này khá đặc biệt, âm khí tập trung về đây, hai anh trai của cô bé đều có thể thấy quỷ ở nơi này.

Lúc này Tô Tử Chiến vô cùng trầm mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn căng ra, nhìn rất lạnh lùng, dáng vẻ cũng rất nghiêm túc.

Chỉ là âm khí ở hầm trú ẩn gần đó quá lạnh, cậu bé lạnh đến phát run…

Túc Bảo lặng lẽ đặt một lá bùa vào trong tay cậu bé nói: “Anh lớn, nắm chặt nha!”

Sau đó cũng nhét một lá bùa tương tự vào tay Tô Tử Du.

Tô Tử Du tự nhiên hơn anh trai mình nhiều, dù sao cũng là người gặp quỷ nhiều lần, bây giờ cậu bé còn dám nói chuyện với đám quỷ đó nữa.

Hai người nắm chặt tấm bùa, lúc này mới thấy đỡ hơn.

Tô Tử Du thấp giọng hỏi: “Em gái, sư phụ và cha em sao vẫn chưa quay lại?”

Hóa ra ban nãy không tìm được Mộc Quy Phàm, Túc Bảo lo lắng, nói rất lâu sư phụ của bé mới đi tìm người.

Túc Bảo nói: “Anh nhỏ đừng sợ, chúng ta có thể làm được!”

Tô Tử Du không được, cậu bé không quá được…

Lúc này quỷ nhu nhược và quỷ đào hoa quay về nói: “Tìm được người rồi… Ở trong cùng hầm trú ẩn.”

Tô Tử Du vội vàng hỏi: “Là… là người ấy sao…”

Quỷ đào hoa lắc đầu: “Không rõ, cô ấy bị đính vào trong quan tài, nhìn giống như cương thi vậy…”

Tô Tử Du ngạc nhiên, cương thi?

Vất vả lắm mới tiếp nhận được quỷ, bây giờ lại còn có cả cương thi.

Cậu bé nhìn về phía Diêu Thi Duyệt nói: “Trước tiên kéo cô ta ra trước.”

Bé ngoan Túc Bảo đứng sau lưng Tô Tử Du, thời điểm này đương nhiên là để hai anh trai vô cùng thông minh của bé nói chuyện rồi.

Cô bé nhìn về phía anh lớn thông minh nhất… Lúc này anh lớn đang mím chặt môi, đứng nghiêm, không nói lời nào.

Túc Bảo tò mò: “Anh lớn, có phải anh sợ không?”

Tô Tử Chiến cười lạnh: “Sao có thể?”

Cậu bé nhìn lướt qua nữ quỷ áo cưới một cái rồi lập tức thu ánh mắt lại.



Túc Bảo hiểu rõ không nên nói thẳng ra.

Quỷ nhu nhược và quỷ xui xẻo một trái một phải kéo tay Diêu Thi Duyệt lên, không biết Diêu Thi Duyệt có phải là bị doạ cho ngất hay là bị rắn cắn mà ngất xỉu, cô ta như một đống bùn nhão nằm co quắp trên mặt đất.

Tô Tử Du nhíu mày, cậu bé chỉ có thể nhìn về phía trưởng lão hỏi: “Các người là ai, vì sao lại ở chỗ này, người phụ nữ bị đóng đinh trong quan tài trong hầm trú ẩn là ai?”

Xem như cậu bé thông minh, không trực tiếp hỏi người trong kia có phải là mẹ mình hay không.

Đúng lúc này Diêu Thi Duyệt tỉnh lại, cô ta nhìn thấy Tô Tử Du, lại thấy cả nữ quỷ áo đỏ vô cùng dễ thấy…

Cô ta vội vàng khóc lóc nói: “Tiểu Du, dì là dì của con, mau cứu dì, dì bị rắn cắn…”

Trưởng lão ôm lấy cổ mình, đại não vừa bị thiếu dưỡng khí từ từ hoàn hồn, đột nhiên hiểu ra điều gì đó.

Diêu Thi Duyệt tự xưng dì? Chẳng lẽ…

“Nó chính là người mà cô nói sao, cháu trai nhà họ Tô, huyết mạch đời sau Vu thần của nhà họ Diêu chúng ta?”

Diêu Thi Duyệt bị dọa cho hồn bay phách lạc, lúc này đâu còn quan tâm đến kế hoạch gì đó nữa, cô ta gật đầu nói: “Đúng…”

Trưởng lão khiếp sợ nhìn Tô Tử Du.

Sau đó lại nhìn về mấy con quỷ xung quanh.

Vừa rồi ông ta không nghe nhầm, là cậu bé nói nữ quỷ áo đỏ thả ông ta ra.

Cậu bé còn nói chúng kéo Diêu Thi Duyệt lên, hai con quỷ khác vừa nghe xong đã ngoan ngoãn kéo Diêu Thi Duyệt lên thật.

Nói cách khác, những con quỷ này nghe lệnh của cậu bé trước mặt!

Ông ta không nhìn lầm, nữ quỷ áo đỏ chắc chắn là lệ quỷ.

Ba con quỷ khác, toàn bộ đều là ác quỷ!

Tạm thời không nhắc đến lệ quỷ, có thể khiến ác quỷ thần phục, nghe lệnh, đây là bản lĩnh gì chứ!

“Được… Tốt! Không hổ là đời sau của nhà họ Diêu chúng ta!” Trái tim trưởng lão nở hoa.

Suốt đời ông ta luôn nghĩ cách làm sao để nhà họ Diêu Đông Sơn tái khởi, vì thế đã vào Nam ra Bắc tìm tất cả các cách.

Đột nhiên phát hiện ra bản lĩnh này của Tô Tử Du khiến ông ta có cảm giác như một lữ hành đi rất lâu trong sa mạc bỗng chợt tìm thấy nước uống vậy.

Cho nên ông ta không còn cảm thấy sợ hãi nữa, lập tức trở nên phấn chấn.

Còn nữa, nếu như Tô Tử Du là đời sau của nhà họ Diêu thì những con quỷ này là thủ hạ của cậu bé.

Ông ta còn cần sợ nữa sao?

Trưởng lão cảm động đến mức rơi nước mắt: “Trời không quên họ Diêu chúng ta! Trời không quên họ Diêu chúng ta!”

“Cháu tên là gì, tên Tô Tử Du sao? Hay là Tô Tử Chiến?”

Ông ta nhớ lại hai cái tên Diêu Thi Duyệt đã nhắc đến trước đó: “Cháu nhìn khá nhỏ, chắc là Tô Tử Du rồi? Nhưng những chuyện này đều không quan trọng! Quan trọng là, cháu là con cháu Vu thần của nhà họ Diêu, sau này cháu họ Diêu, tên Diêu Tử Du, biết chưa?”