Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 465: Mợ cả ngoan ngoãn nghe lời


Ba đứa trẻ chạy ra khỏi hang, cuối cùng cũng bắt được Diêu Linh Nguyệt sau rất nhiều nỗ lực.

Sau đó phải tốn rất nhiều công sức mới có thể duỗi thẳng cô và để cô nằm xuống.

Túc Bảo cảm thấy thật thần kỳ: "Mợ cả không thể bật dậy như ban nãy nữa à?"

Đây là loại bùa chú kỳ lạ gì vậy?

Sau khi bùa chú bị phá hủy, mợ cả không thể bật dậy được nữa.

Túc Bảo hơi tiếc, dù sao cũng chẳng mấy ai biết làm động tác bật dậy như mợ cả của bé.

Đây là một kỹ năng rất lợi hại!

Túc Bảo đang ngẫm nghĩ thì Diêu Linh Nguyệt bỗng ngồi bật dậy.

Túc Bảo sửng sốt giây lát, sau đó lắc đầu.

Ôi~ Đúng như dự đoán, kỹ năng đã biến mất!

Vừa rồi mợ cả bật thẳng người đứng dậy, bây giờ chỉ có thể ngồi bật dậy.

Động tác đó bé cũng làm được.

"Đi thôi, đi thôi!" Túc Bảo vẫy tay: "Chúng ta đi ra ngoài trước đi!"

Diêu Linh Nguyệt nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ đang vẫy của Túc Bảo, dường như hiểu được lời bé.

Đi ra ngoài……

Muốn đi ra ngoài.

Hay lắm, lần này mông Diêu Linh Nguyệt cọ trên đất và cả người bắt đầu đi lùi.

Túc Bảo: "..."

Tô Tử Du Tô Tử Chiến: "..."

Nhìn quần áo trên người Diêu Linh Nguyệt bị rách vì cách di chuyển kỳ quặc của cô, Túc Bảo không nhìn nỗi nữa.

Cọ mông thế này thì kiểu gì mông chẳng trần trụi ra ngoài?

Diêu Linh Nguyệt không hổ là một xác sống, cô như không cảm thấy đau đớn và ngơ ngác dịch mông về phía lối ra.

Chân cô bị một hòn đá cào xước và chảy chút máu nhưng máu nhanh chóng ngừng chảy.

Sau đó, vảy hình thành với tốc độ đáng kinh ngạc...

Tô Tử Chiến nhìn chằm chằm vào vết máu trên mặt đất, ban nãy cậu để ý thấy, khi Túc Bảo rút côn trùng ra khỏi người mẹ cậu thì da của mẹ cậu đã bị rách.

Nhưng chẳng mấy chốc, máu đã ngừng chảy.

Lúc ấy cậu cho rằng mẹ cậu quá gầy nên không có nhiều máu để chảy, hoặc có thể thân thể cương thi vốn không có máu...

Nhưng bây giờ cậu phát hiện ra mẹ cậu có khả năng tự phục hồi đáng kinh ngạc!

Túc Bảo ngồi xổm ở cửa động nói: "Được rồi, mợ cả có thể đứng dậy rời đi được không?"

Bé thật muốn khiêng mợ cả về nhà!

Nhưng mợ cả cao hơn bé rất nhiều, nếu trực tiếp bế mợ cả thì mặt và chân mợ ấy sẽ bị kéo lê trên đất.



Vậy thì, chân mợ cả sẽ mòn đến tận xương khi về đến nhà.

Hai anh em Tô Tử Du đều từ chối phương án này, hai cậu lo sợ Diêu Thi Duyệt và Diêu Kinh Vân đứng chờ bên ngoài sẽ trông thấy cảnh tượng một đứa bé bốn tuổi vác người lớn trên vai.

Túc Bảo chỉ có thể vâng lời, sau đó cùng hai anh trai dốc hết sức dựng mợ cả đứng thẳng dậy.

Tuy mợ cả không còn là cương thi nữa nhưng không rõ vì lý do gì, linh trí không quay lại thân thể mợ ấy nữa.

Sau đó, mợ cả nhảy tưng tưng dọc đường đi, may sao động tác của mợ cả không quá cứng đờ như cương thi mà giống vừa nhảy vừa chạy hơn.

Sau khi rời khỏi hang, Diêu Linh Nguyệt khá hơn một chút, hoặc có thể cô đã thích nghi với 'phương pháp giao tiếp' nên rất nghe lời.

Túc Bảo kêu cô đi thì cô đi.

Túc Bảo kêu cô quay người thì cô cũng quay người lại (chỉ vặn cổ nhảy sang một bên).

Túc Bảo kêu cô dừng lại, cô liền phanh gấp, đứng thẳng tại chỗ.

Khi gió thổi, nhìn từ xa Diêu Linh Nguyệt không khác gì một cái xác, nếu có người vô tình nhìn thấy chắc chắn sẽ sợ chết khiếp.

"Mợ cả gầy quá, về nhà nhất định phải ăn uống đầy đủ." Túc Bảo nói: "Tướng Quân có kinh nghiệm trong việc này đúng không?"

“Bà ngoại có thể nuôi Tướng Quân mập mạp thì chắc chắn có thể chăm mợ cả mập lên nhỉ?” Túc Bảo nhìn Tướng Quân.

Tướng Quân như nghĩ đến chuyện gì không tốt, cái lưỡi đang lè lập tức thu lại.

Hai anh em Tô Tử Du đi trước dẫn đường, Túc Bảo đi sau mợ cả, lặng lẽ hỏi sư phụ liệu linh trí của mợ cả còn có thể phục hồi được không.

Kết quả lúc bé ngẩng đầu liền trông thấy mợ cả đang để mông trần...

"Á..."

Nhìn xem, bé đã nói không thể ngồi trên đất và dùng mông di chuyển rồi mà.

Lúc này, Tô Tử Chiến bình tĩnh cởi áo khoác ra, im lặng đưa cho Túc Bảo.

Cậu không quay lại, vẻ mặt vẫn lạnh lùng.

Túc Bảo thấy lòng ấm áp: “Cảm ơn anh cả!”

Sau đó bé vụng về lấy quần áo quấn quanh eo mợ cả, che đi cái mông lạnh buốt của cô.

"Hai kẻ xấu xa kia chưa rời đi ạ?" Túc Bảo hỏi.

Tô Tử Du: “Chưa”

Chỉ là….

Trong rừng tối, nữ quỷ tân nương hưng phấn siết cổ Diêu Kinh Vân, nói: "Bảy ống! Vừa rồi nô gia nói bảy ống! Quan viên thật ngu ngốc!"

Miệng nó mắng ngu ngốc, tay nó lắc lư đầu Diêu Kinh Vân.

Tóc của Diêu Kinh Vân chẳng biết từ lúc nào đã bị hói.

Dưới ánh trăng mờ ảo, cái đầu với mái tóc hói ở giữa trông rất bắt mắt.

Diêu Thi Duyệt cũng không khá hơn là bao

Quỷ đào hoa tựa người sang bên cạnh, không kiên nhẫn đá Diêu Thi Duyệt một cái: "Mau lên! Nếu không thắng được ván này, ta sẽ bắt đầu nhổ răng cửa của ngươi!"

Dưới ảnh hưởng của Túc Bảo, nhổ răng cửa là trò chơi được đám quỷ cực kỳ ưa chuộng.

Cứ mở miệng ra là đám quỷ hồn nhắc tới chuyện nhổ răng.



Diêu Thi Duyệt sợ hãi vội đánh bài...

Cô ta và Diêu Kinh Vân chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó họ sẽ cầm xương trong tay, chơi mạt chược với một đám quỷ nơi hoang vu hẻo lánh.

Có người thua thì chắc chắn sẽ có người thắng, còn nếu có người thắng thì sẽ có người thua... Dù thắng hay thua thì cũng sẽ bị quỷ hồn giật tóc.

Những ác quỷ còn cược xem đầu cô ta hay Diêu Kinh Vân sẽ bị hói trước.

Quỷ xui xẻo hưng phấn nhìn Diêu Thi Duyệt: "Chắc chắn cô ta sẽ bị hói trước, lần này ta nhất định thắng!"

Quỷ nhu nhược mỉm cười nhẹ nhàng và nói: "Ngươi đã từng thắng cược bao giờ chưa?"

Quỷ xui xẻo "..."

Quỷ hồ đồ nói: “Không biết khi nào đám người Túc Bảo mới ra ngoài… Trời gần sáng rồi, này, không biết tóc của hai người này có còn sợi nào tới lúc Túc Bảo đi ra không.”

Quỷ đào hoa lười biếng tựa đầu: “Sợ cái gì? Hết tóc để vặt thì bắt đầu nhổ răng. Đánh cược xem ai nhổ hết răng trước! Đêm nay nhất định sẽ không nhàm chán rồi."

Quỷ nhu nhược lắc đầu, "Thật quá tàn nhẫn... Ta đề nghị bắt đầu từ răng cửa..."

Túc Bảo đã nói, không cần phải lịch sự với người xấu.

Thân là ác quỷ như chúng mà chưa ra tay giết chết hai người đang ngồi đây đã là lương thiện lắm rồi.

Mặt Diêu Thi Duyệt buồn bã, chưa bao giờ cô ta mong đợi đám người Tô Tử Du như bây giờ.

Diêu Kinh Vân cũng rất tức giận, khi tiểu thiếu gia nhà họ Diêu bước ra sẽ là lúc đám ác quỷ này phải trả giá!

Rõ là… ức hiếp người quá đáng!

Ông ta chưa bao giờ bị xúc phạm khủng khiếp như vậy.

Diêu Thi Duyệt thấp thỏm như ngồi bàn chông- đây không phải là một thành ngữ, mà là một nghĩa đen.

Quỷ xui xẻo tìm được mấy chiếc gai ở đâu đó và bắt cô ta ngồi lên.

Hôm nay mông của cô ta phải chịu đựng sự khốn khổ chưa từng có.

Lúc này, cô ta vui vẻ nói: "Tôi ù rồi!!"

Quỷ xui xẻo tức giận tát cô ta một cái.

Diêu Thi Duyệt ôm đầu rên rỉ, thua cũng sẽ bị đánh, thắng cũng sẽ bị đánh!

Nữ quỷ tân nương cười lớn, giơ tay giật một nắm tóc của Diêu Kinh Vân.

"Ông ta sắp trọc đầu rồi, nô gia sắp thắng rồi." Nó hưng phấn nói.

Diêu Kinh Vân sắp hộc máu.

Khi gió thổi qua, đỉnh đầu ông ta lạnh buốt.

Những kẻ khốn kiếp này...

Đột nhiên hai mắt ông ta sáng lên, ông ta đã nhìn thấy Tô Tử Du.

Tốt lắm, đã đến lúc đám ác quỷ phải chết rồi!

Dám bắt nạt chủ nhân thì dù giỏi đến đâu cũng phải loại trừ.

Sau này ông ta muốn nhìn thấy cảnh đám ác quỷ quỳ xuống cầu xin sự thương xót nhưng vẫn bị tiêu diệt!