Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 474: Bốp, đánh muỗi


Lúc Diêu Thi Duyệt đang âm thầm hưng phấn thì nhị trưởng lão của nhà họ Diêu cũng đang lạnh lùng đánh giá nhà họ Tô.

Trang trí xa hoa, đúng là phá của, kiểu gì cũng xuất hiện một cậu chủ quần là áo lượt cho xem!

Phòng ở tầng chính quá lớn! Căn phòng quá lớn sẽ khiến khí tràng của con người bị hao tổn, trong phong thủy đây là một căn phòng xấu, nếu không trấn áp được khí này sớm muộn gì cũng tàn đời!

Đây chính là mặt mũi mà mấy kẻ có tiền hay nói đến.

Người như vậy đúng là ô uế huyết mạch con cháu nhà họ Diêu bọn họ.

Nếu như lúc trước Diêu Linh Nguyệt kết hợp với ông lão có huyết mạch thuần khiết kia, hai đứa bé nhà họ Diêu sao có thể bị nhiễm huyết mạch bẩn thỉu này? Đúng là khiến người ta tức giận mà.

Nhị trưởng lão nhà họ Diêu liếc mắt nhìn Diêu Thi Duyệt.

Diêu Thi Duyệt lập tức lặng lẽ tới gần chú Nhiếp, thấp giọng nói: “Quản gia Nhiếp, nhị trưởng lão chúng tôi có việc muốn nói với ông.”

Chú Nhiếp nhìn Tô Nhất Trần một cái, sau đó dẫn hai người ra ngoài.

Nhị trưởng lão nhà họ Diêu không chút khách sáo nào nói: “Tôi không muốn nói nhiều lời với người bình thường, tôi nói thẳng luôn!”

“Nhà họ Tô các người hôm nay sẽ gặp rắc rối, liên quan đến tội giết người… Tôi nói mấy người là tội phạm thì mấy người chính là tội phạm, tôi nói cứu được có nghĩa là cứu được! Nếu không muốn gặp phiền phức thì phải làm theo những lời tôi nói!”

Chú Nhiếp: “?”

Không phải chứ, đây là pháp sư đến nhà à?

Chú Nhiếp âm thầm đánh giá người đàn ông trước mặt, hỏi: “Ông có ý gì?”

Nhị trưởng lão nhà họ Diêu cười khẩy: “Tội nhân Diêu Linh Nguyệt của nhà họ Diêu chúng tôi, mấy người mang cô ta về đúng không? Các người có phát hiện cô ta không giống người bình thường không?”

Ánh mắt chú Nhiếp cứng lại.

Nhị trưởng lão nhà họ Diêu nói: “Làm người nhà họ Diêu, từ khi ra đời đã có chung trùng trong cơ thể! Chung trùng của Diêu Linh Nguyệt ở trong trái tim, lúc nào tôi cũng có thể khống chế chung trùng để cô ta tử vong!”

“Nói cách khác, nhà họ Tô mấy người có gánh tội danh giết người hay không chỉ dựa vào một câu nói của tôi!”

Chú Nhiếp: “…” Xem như nghe hiểu rồi.

“Ông muốn gì?” Chú ấy lạnh nhạt nói.

Nhị trưởng lão nhà họ Diêu thấy chú ấy biết điều, ông ta chắp tay sau lưng: “Tử Chiến và Tử Du là người nhà họ Diêu chúng tôi, chúng ta muốn đưa huyết mạch nhà mình về nhà! Còn lại chúng ta không can thiệp!”

Đừng trách ông ta tự đại, kỳ nhân dị sĩ có năng lực này đúng là vẫn tồn tại trên đời, nếu thật sự gặp bọn họ thì cho dù là thương nhân hay quan chức nhà nước đều sẽ e ngại kiêng kị!

Nếu không có gì bất ngờ thì nhà họ Tô có lẽ cũng như vậy.

Chú Nhiếp: “Hiểu rồi, mấy người cũng không phải là đi cùng với cảnh sát.”

Nhị trưởng lão nhà họ Diêu cười lạnh: “Có phải hay không cũng không quan trọng, thứ tôi muốn bây giờ chỉ là một câu nói của nhà họ Tô, tôi tốt bụng khuyên ông một câu, có một số việc không phải là việc mấy người có thể giải được, trên đời này không thiếu những người tài giỏi đâu.”

Câu này ngược lại đang nhắc nhở chú Nhiếp.

Chú ấy biết bà chủ mới đến không bình thường, nhưng cũng không biết sáng nay Túc Bảo đã lấy chung trùng ra giúp cô ấy.

Vậy nên chú ấy chần chừ.

Đúng lúc này giọng nói mềm mại lanh lảnh của Túc Bảo vang lên: “Chú Nhiếp, không cần để ý đến bọn họ! Mợ cả chắc chắn sẽ không sao.”

Ánh mắt cô bé nhìn sang một bên, nói: “Bọn họ là mấy người lừa gạt khoác lác, cháu không tin bọn họ có bản lĩnh này đâu!”



Chú Nhiếp nghe xong lập tức cảm thấy yên tâm.

Bây giờ có ai trong nhà họ Tô không biết lời cô chủ nhỏ là hữu dụng nhất, là đáng tin nhất đâu?

Đối với chú ấy mà nói, lời của tổng giám đốc Tô là không cần nghi ngờ, còn cô chủ nhỏ nói cái gì thì chính là cái đó.

Chú Nhiếp mỉm cười: “Được, vậy lập tức tống cổ ông ta ra ngoài!”

Chú Ngưu chờ đã lâu lập tức mang dĩa đến!

“Hay lắm, tôi đã nói mấy người này không tử tế gì rồi mà! Cô gái này nhiều lần giả mạo vợ tổng giám đốc Tô, hôm nay còn chạy đến tận cửa nữa à?”

Diêu Thi Duyệt thay đổi sắc mặt: “Ông dám?”

Chú Ngưu tôi xiên!

Có gì mà không dám chứ!

Nói đến chức trách, cho dù ở đâu chú ấy cũng đều có lí!

Diêu Thi Duyệt không ngờ chú ấy vẫn hùng hổ như cũ, nói xiên là xiên!

Cô ta ra sức giãy dụa, mũ và khẩu trang đều bị rơi hết.

“Thả tôi ra!” Diêu Thi Duyệt khó thở: “Ông có biết tôi là ai không!”

Khẩu trang của cô ta rơi xuống, nói chuyện là lộ, chú Ngưu ngạc nhiêu, là một bà già trọc lóc không có răng còn tưởng mình là tiên nữ trên trời sao?

Chú Ngưu cạn lời nói: “Biết, cô là vợ tổng giám đốc Tô chứ đâu.”

Diêu Thi Duyệt vui mừng: “Đúng! Vậy mà ông còn dám…”

Chú Ngưu tôi xiên!

Nghĩ hay quá ha, lại còn vợ tổng giám đốc Tô, cho tí chuyện còn được đà lấn tới à.

Nhị trưởng lão nhà họ Diêu tức giận quát lớn: “Dừng tay! Dừng tay cho tôi!”

Ông ta quay đầu tức giận nói với chú Nhiếp: “Quản gia Nhiếp! Đừng tưởng mấy người nắm trong tay hai đứa bé nhà họ Diêu chúng tôi thì tôi không dám làm gì mấy người! Các người phải hiểu rằng nhà họ Diêu chúng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện kết thân với nhà mấy người! Cho nên sẽ không cần phải duy trì cái gọi là mặt mũi với người ngoài, tốt nhất mấy người nên nghe theo lời tôi nói đi!”

Chú Nhiếp: “…”

Túc Bảo trốn sau lưng chú Nhiếp, bé tức giận vung tay nói: “Ném ra ngoài!”

Chú Ngưu lập tức dùng sức đẩy Diêu Thi Duyệt ngã nhào ra sau, sau đó nhắm chuẩn nhị trưởng lão nhà họ Diêu.

Sắc mặt nhị trưởng lão họ Diêu lạnh lẽo, ngón tay ông ta hơi động đậy.

Ông ta không nổi giận thì thật sự nghĩ ông ta là người bình thường sao?

Một con trùng dài gần như trong suốt lao nhanh về phía chú Ngưu.

Nhị trưởng lão họ Diêu thề sẽ để cho tên giúp việc chó má này chết bất ngờ, nếu không nhà họ Tô căn bản không xem ông ta ra gì!

Một tiếng bộp vang lên.

Hai cánh tay Túc Bảo nâng lên, cô bé đập chết con trùng kia như đập muỗi.

Bé thu tay lại cọ vào mông quần, vô tội nói với chú Nhiếp: “Có con muỗi.”

Chú Nhiếp: “Được, tối nay chú Nhiếp sẽ cho người đi sát trùng.”



Nhị trưởng lão nhà họ Diêu: “???”

Trùng hợp sao?

Nghe nói đứa bé này rất được nhà họ Tô cưng chiều, chắc là gia chủ họ Diêu nhà bọn họ đã dạy cho con bé một chút trò lặt vặt, đúng lúc đánh chết chung trùng…

Nhị trưởng lão nhà họ Diêu cảm giác chắc là như vậy, dù sao gia chủ nhỏ họ Diêu là người đến ác quỷ cũng có thể áp chế được.

Ồn ào bên ngoài khiến người trong nhà chú ý.

“Xảy ra chuyện gì?” Tô Nhất Trần đi ra, lạnh lùng nhìn quanh một vòng.

Chú Nhiếp bước nhanh lên nhỏ giọng nói với anh vài câu.

Tô Nhất Trần nhìn về phía nhị trưởng lão họ Diêu, ông ta nhìn anh cười lạnh.

Cảnh sát nhíu mày: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Trên đường đi mấy người nói mình là khách nhà họ Tô, có chuyện rất quan trọng muốn thương lượng với họ Tô, nói là chuyện của đứa nhỏ.

Căn cứ vào bản năng nghiệp vụ, bọn họ cảm thấy mấy người này không giống người tốt nên đã đi cùng đến đây, nếu không người không liên quan không được đến gần để xử lý vụ việc.

Diêu Thi Duyệt chỉ về phía Tô Nhất Trần sau lưng Tô Tử Du: “Cảnh sát… bọn họ, bọn họ giết người, bọn họ giết chị tôi! Hu hu hu…”

Diêu Kính Vân: “?”

Nhị trưởng lão họ Diêu: “…”

Đậu mùa, thật ngu xuẩn…

Nói trước mặt cảnh sát không giúp họ có lợi ích gì!

Chẳng lẽ cảnh sát không biết nghĩ sao, sao cô biết chị cô bị giết?

Vừa rồi trên đường sao cô không nói?

Diêu Kính Vân nén giận, kế hoạch không phải như vậy, bây giờ ông ta hận không thể đi lên cho Diêu Thi Duyệt một cái tát.

Mấy năm nay Diêu Thi Duyệt có vẻ càng ngày càng trở nên ngu xuẩn, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa!

Nhị trưởng lão họ Diêu cũng hết cách, ông ta chỉ có thể thuận thế nói: “Hôm nay chúng tôi đến đây chính là để tìm người nhà họ Diêu, các người có dám gọi Diêu Linh Nguyệt ra đây không? Đừng nói cô ta không ở đây, có người tận mắt thấy mấy người kéo thi thể của cô ta về đây!”

Ông ta vừa nói vừa lặng lẽ tác động Diêu Linh Nguyệt, ngón tay làm động tác bóp!

Ông ta bóp cái này có thể chắc chắn Diêu Linh Nguyệt đã chết rồi.

Bản mệnh của nhà họ Diêu là chung trùng, không có ngoại lệ!

Trước tiên để nhà họ Tô rơi vào tai họa rồi nói tiếp, chỉ có thể để bọn họ gặp tai họa rồi bọn họ mới hiểu ai là người có quyền lên tiếng!

Diêu Thi Duyệt thấy dộng tác của nhị trưởng lão thì lập tức nói theo: “Thế nào, mấy người không dám sao? Có phải mấy người đã giấu thi thể của chị tôi đi rồi không?”

Trong lòng cô ta không khỏi mong chờ, chỉ cần họ dính vào chuyện này thì cô ta sẽ có cách để tổng giám đốc Tô cầu xin mình…

Cô ta có thể làm chứ, xác nhận hai trưởng lão nhà họ Diêu mới là kẻ giết người, cô ta có chứng cứ.

Chỉ cần tổng giám đốc Tô chịu nhìn cô ta, chịu đồng ý với cô ta… Vậy thì cô ta nguyện ý vì anh mà phản bội nhà họ Diêu!

Nhà họ Diêu xuống dốc, chung trùng trói buộc người khác… Cô ta đã sớm chịu đủ rồi!