Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 479: Quỷ hồ đồ đã chết như thế nào?


Khi về phòng, Túc Bảo trông thấy đám ác quỷ đều đang nằm bên cửa sổ.

Hóa ra vừa rồi chúng nó đều ở đây xem vở kịch hay của nhà họ Diêu!

Quỷ nhu nhược lập tức bước tới, dịu dàng nói: “Bảo bối, em đã về rồi.”

Túc Bảo: "Dạ anh Phan, em đã nhìn thấy những kẻ xấu mà anh và các chú dì quỷ trừng phạt trong vùng núi hoang vu! Răng cửa của họ đều bị nhổ hết rồi, hihi ~"

Quỷ nhu nhược nhìn Túc Bảo một cách trìu mến, sau đó nghiêm túc dạy dỗ bé: "Bảo yêu, dù đối phương là người xấu, nhưng việc cần trừng phạt thì cứ trừng phạt thích đáng, không nên lấy đó làm niềm vui nha."

Sau một lúc, quỷ nhu nhược nói thêm: "Phải lương thiện."

Túc Bảo gật đầu: "Em biết rồi!"

Quỷ đào hoa nằm bên cạnh lẩm bẩm, lương thiện hả, sao lúc nhổ răng cửa người ta không thấy ngươi nói câu này...

Quỷ xui xẻo hưng phấn chọc tay: "Bảo, chúng ta làm tốt chứ? Có thưởng gì không? Hehehe..."

Túc Bảo sờ túi nói: "Ồ, lần này con không mua kẹo."

Bà ngoại không cho bé mua kẹo nên thỉnh thoảng ba bé sẽ bí mật mua về cho bé.

Trong mắt quỷ xui xẻo hiện lên một tia tiếc nuối, nhưng nó lập tức nói: "Không sao đâu, lần sau bù nha!"

Quỷ nhu nhược liếc nhìn nó: “Không biết xấu hổ hay sao mà đòi kẹo của một đứa bé? Không vấn đề gì đâu Bảo yêu, không cần nghe lời quỷ xui xẻo, không có kẹo cũng không sao hết nha.”

Chúng làm việc cho Túc Bảo cũng chẳng phải vì kẹo của bé!

Túc Bảo đột nhiên nhảy xuống giường, đi đến bàn trang điểm nhỏ của mình, mở ngăn kéo ra, tìm thấy dưới đáy một viên kẹo giấu kín.

Sau đó bé chui xuống gầm giường, loay hoay một lúc rồi lôi ra một chiếc khác.

Tiếp theo, bé mở tủ tìm được thêm một chiếc kẹo từ túi chiếc áo khoác nhỏ treo trong tủ.

Chúng quỷ: "..."

Chà, người khác giấu tiền tiêu vặt còn Túc Bảo thì giấu kẹo...

Túc Bảo nhìn kẹo trong tay, có ba viên kẹo... Còn thiếu một viên.

Bé cố gắng nhớ lại rồi chạy ra ngoài ban công, đi vào phòng rừng nhiệt đới của Tiểu Ngũ, moi ra một cái kẹo từ trong đám cỏ.



"Tèng téng teng ~" Túc Bảo cầm bốn viên kẹo trong tay và vui vẻ nói: "Của các quỷ đây!"

Quỷ hồn của bé không thể sống thiếu kẹo!

Đám quỷ sửng sốt, sau đó trong trái tim vốn đã lạnh lẽo bấy lâu nay bỗng len lỏi một hơi ấm.

Tốt quá.……

Khi chúng ở vùng núi hoang vu, cứ mở miệng ra là nhà họ Diêu lại gọi chúng bằng hai từ ‘nô lệ’.

Chúng bán mạng cho Túc Bảo, có lẽ trong mắt người khác chúng đúng là nô lệ.

Chúng cũng từng phạm phải những tội ác tày trời, nhưng chúng không ngờ rằng một ngày nào đó, một đứa bé lại đối xử chân thành với chúng như vậy.

Quỷ nhu nhược ôm Túc Bảo từ phía sau, nhỏ giọng nói: "Bảo bối, cảm ơn..."

Đôi mắt cười của Túc Bảo sáng như cả một dải ngân hà, chói lóa và đẹp đẽ.

Bé vui vẻ nói: "Không có gì!"

Quỷ đào hoa cảm thấy hốc mắt nó ngân ngấn lệ, vội nhận lấy viên kẹo trước tiên rồi nói: “Ta muốn cái màu hồng!”

Quỷ xui xẻo lập tức chộp lấy một chiếc: “Vậy ta lấy chiếc màu xanh lá cây.”

Quỷ nhu nhược lấy viên kẹo màu vàng trong tay Túc Bảo, phần còn lại thuộc về quỷ hồ đồ.

Đám ác quỷ vui vẻ ăn kẹo trong miệng, cảm nhận được vị ngọt mà chỉ có con người mới có thể cảm nhận được.

Tốt quá……

Quỷ đào hoa đổi chủ đề, hỏi: "Đúng rồi quỷ hồ đồ, vừa rồi khi ở trên vùng núi hoang vu, hình ảnh ngươi chết năm xưa có máu chảy ra từ bảy lỗ, rốt cuộc ngươi đã chết như thế nào?"

Sau khi bị bắt quỷ hồ đồ bị ném thẳng vào hồ lô, chịu đòn roi nhiều lần mới ngoan ngoãn như bây giờ.

Ngẫm nghĩ kỹ thì đám quỷ chưa bao giờ hỏi quỷ hồ đồ nguyên nhân cái chết của nó.

Quỷ hồ đồ đáp: "Chuyện này... chuyện dài lắm, ta không kể nữa đâu."

Đám quỷ thúc giục: "Kể đi! Chuyện dài mới hay chứ, dù sao chúng ta cũng có rất nhiều thời gian mà!"

Túc Bảo nằm trên giường, quay mặt vào giường để kiểm điểm, vừa nghe vậy vội quay đầu lại, nói: "Đúng, đúng, chú đã chết như thế nào, con quên chưa hỏi đó!"



Quỷ hồ đồ lẩm bẩm một hồi rồi nói: “Cũng chẳng có gì đặc biệt. Khi tăng ca lúc nửa đêm, ta quên mất việc mình đã trộn paraquat vào Coca trong tủ lạnh nên uống ừng ực một chai rồi bỏ mạng. "

Đám quỷ: "?"

Túc Bảo: "?"

Bé phát hiện quay mặt vào giường để kiểm điểm khó chịu quá, mặt vùi vào ga trải giường lâu rất khó thở.

Sau đó bé trở mình, hướng mặt lên trần nhà và tiếp tục kiểm điểm - làm vậy không coi là gian lận, phải không?

“Tại sao lại trộn paraquat với coca?” Bé tò mò hỏi.

Qủy hồ đồ thở dài, "Ta bị ép buộc."

“Ta là một người đàn ông tuổi trung niên. Thị trấn nơi ta ở hơn mười năm trước thực ra khá giàu có, tuy ta không có rất nhiều tiền nhưng vẫn có nhà riêng trong trấn. Nhà ta có tủ lạnh, TV và máy tính.”

Vào thời điểm đó, nhà nào tậu được chiếc máy tính là oách lắm rồi, khi đó hoạt động kinh doanh phổ biến nhất trong trấn là quán cà phê Internet, mỗi con đường, mỗi con ngõ trong toàn trấn đều có một quán cà phê Internet.

Quán cà phê Internet luôn có các thiếu niên thiếu nữ còn đi học tới chơi, họ chơi trò Miracle, khiêu vũ, trò chuyện, v.v.

Con trai quỷ hồ đồ khi ấy đang học lớp 5, cậu bé cũng nghiện máy trò ở quán cà phê Internet, cậu không đến trường mà ngày nào cũng trèo tường đến lướt Internet.

“Vì việc học hành của con trai nên vợ chồng ta rất lo lắng. Vợ ta đi làm, ta cũng đi làm. Mẹ ta là người duy nhất ở nhà với con trai nhưng lại không thể nào quản lý nó”.

“Mối quan hệ giữa vợ ta và mẹ ta chưa bao giờ tốt đẹp. Ban đầu vợ ta không đi làm mà ở nhà chăm con. Mẹ ta suốt ngày ca cẩm ‘không chịu đi làm, chỉ trông mỗi một đứa bé thì mệt mỏi cái gì….’

Quỷ đào hoa khịt mũi: "Ta ghét nhất mấy lời này. Nếu thuê giúp việc thì một tháng phải trả mấy ngàn tệ, đằng này vợ làm giúp việc miễn phí còn gì nữa. Người vợ chịu thương chịu khó việc gì cũng đến tay nhưng lại là người làm những việc vặt không giá trị trong mắt kẻ khác!"

Quỷ hồ đồ cau mày nói: "Mẹ ta nói cũng chẳng sai mà. Ở nhà chăm con thì có gì mà mệt mỏi? Thế nên khi vợ ta nói lời oán trách mẹ chồng, ta đã khuyên cô ấy hãy rộng lượng chút."

Quỷ đào hoa trợn mắt!

"Chậc chậc, chuyện gì xảy ra tiếp theo?" Quỷ xui xẻo hỏi.

Túc Bảo cảm thấy hơi buồn ngủ, nói: "Chậc chậc, tiếp theo thế nào?"

Quỷ hồ đồ tiếp tục.

“Vì vợ ta dành nhiều thời gian ở nhà nên mối quan hệ với mẹ chồng ngày càng căng thẳng, mẹ ta chán ghét việc con dâu không kiếm tiền mà chỉ biết tiêu tiền, ngày nào hai người họ cũng cãi nhau. Sau khi con trai đi học mẫu giáo, vợ ta quyết định đi làm.”

“Sau khi vợ ta đi làm, việc nhà đổ lên vai mẹ ta. Mẹ ta lại bắt đầu mắng con dâu không quan tâm đến việc nhà.”