Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 484: Mợ cả lạnh


Chẹp chẹp chẹp…

Mợ cả ăn rất nghiêm túc nha.

Mắt thường cũng có thể thấy bụng mợ đang dần to lên.

Túc Bảo lo lắng hỏi: "Bụng mợ cả có khi nào sẽ nứt không?"

Cô bé đưa tay sờ, sau đó lại sờ anh nhỏ Tô Tử Du bên cạnh.

"Mợ cả lạnh!" Túc Bảo ồ lên một tiếng: "Lần trước vẫn còn đóng băng đó!"

Tiểu Ngũ ở trên tầng ló đầu ra nói: "Lành lạnh!"

Khóe miệng mọi người giật một cái.

Tô Tử Du nhanh chóng đưa tay ra sờ: "Không đúng, rõ ràng vẫn còn băng."

Tô Tử Chiến im lặng không lên tiếng nói một câu: "Ấm."

Mọi người: "…"

Cuối cùng là lạnh hay là ấm?

"Thằng út, lát nữa ăn cơm xong con kiểm tra qua giúp Tiểu Diêu." Bà cụ Tô nói.

Túi ăn cơm ngon như vậy… Không phải, gói ăn cơm ngon như vậy, khụ…

"Con dâu" biết điều ngoan ngoãn như vậy, tốt nhất đừng xảy ra chuyện.

Tô Ý Thâm gật đầu: "Được."

"Chị dâu cả" này của anh… Lần trước kiểm tra đã dọa anh một trận.

Không có nhịp tim, không có nhiệt độ.

Kiểm tra xong cô ấy không khác gì một thi thể, ngoài việc máu trong người vẫn chậm rãi chuyển động thì không còn gì khác.

Nếu tùy tiện mang đến bệnh viện kiểm tra thì sẽ dọa chết một đám chuyên gia già.

Sau khi ăn cơm.

Mọi người vây quanh cửa phòng của Diêu Linh Nguyệt, Tô Tử Du đứng ngoài nhìn.

Tô Ý Thâm đẩy một cái máy đo ra, Túc Bảo nói: "Cậu út, con giúp cậu!"

Tô Ý Thâm nhìn cô bé cười: "Được, Túc Bảo giúp cậu út là tốt nhất!"

Đây là dụng cụ kiểm tra tân tiến nhất trong nước, đối với người bình thường mà nói thì thao tác khá phức tạp, đối với Tô Ý Thâm mà nói đây không phải việc gì khó.

Nhưng dụng cụ này cần dán vào những nơi như tim, ngực, hơn nữa không thể dán qua quần áo.

Nếu là bệnh nhân bình thường thì Tô Ý Thâm sẽ không để ý nhiều, nhưng người trước mắt rất có thể sẽ là chị dâu cả tương lai của anh.

Đương nhiên có thể tránh phiền phức thì nên tránh.

Về phần cậu cả… Tạm thời không nhắc đến cậu cả.

(Mộc Quy Phàm không đáng để nhắc đến và anh cả tạm thời không nhắc đến, anh giỏi.)

Cho nên lần đầu tiên kiểm tra, Túc Bảo trở thành trợ lý nhỏ của anh.

Tô Ý Thâm tưởng rằng cô bé sẽ không biết làm, gọi điện thoại cho một nữ đồng nghiệp đến, kết quả thao tác của Túc Bảo lại rất nhanh nhẹn, trên màn hình nhanh chóng hiện lên số liệu.



Đồng nghiệp nữ của anh đến còn khen Túc Bảo dán rất chuẩn.

"Chuẩn bị xong chưa?" Cách một tấm rèm, Tô Ý Thâm hỏi.

Túc Bảo trả lời: "Được rồi! Anh trai nhỏoooo~"

Tô Ý Thâm bị cô bé chọc cười, anh vừa mở máy vừa hỏi: "Ai dạy con?"

Túc Bảo: "Chị Hân Hân nha!"

Tô Ý Thâm: "Ồ? Con bé còn dạy con cái gì nữa?"

Túc Bảo suy nghĩ: "Còn dạy con lấy không nữa!"

Tô Ý Thâm hơi ngạc nhiên: "Lấy không cái gì?"

Túc Bảo nói: "Chuối tiêu nha!"

Khóe miệng Tô Ý Thâm giật một cái: "Cái này nghĩa là…"

Túc Bảo: "Còn nữa còn nữa, mẹ nhà mày!"

Tô Ý Thâm nhíu mày, sao lại còn dạy mắng chửi người nữa?

Cũng đừng để bà cụ nghe được… Nếu không mông Hân Hân kiểu gì cũng bị đánh cho nở hoa.

Tô Ý Thâm hạ giọng nói: "Túc Bảo, mắng người là không văn minh, không thể học!"

Túc Bảo ngạc nhiên: "Chị Hân Hân nói không phải mắng người, là bà nội, cũng chính là bà nha!"

Tô Ý Thâm: "…Cái đó gọi là grandmother."

Có ai không, kéo đứa nhỏ học hành vớ vẩn Hân Hân này ra ngoài xử bắn năm phút đi!

Lúc này số liệu trên màn hình từ từ tăng lên.

Nhịp tim Diêu Linh Nguyệt vẫn không tăng lên nhưng máu lại lưu thông rất nhanh.

Không thể tin nổi!

"Nhiệt độ cơ thể 15 độ…"

Quá vô lý!

Cũng không thể viết ra được.

Bên ngoài, cách một cánh cửa, Tô Tử Du vội hỏi: "Cậu nhỏ, đây có nghĩa là gì?"

Tô Ý Thâm im lặng một lúc rồi nói: "Có nghĩa mẹ con là một thi thể ấm áp…"

Tô Tử Du: "…"

Thi thể ấm áp.

Túc Bảo cảm thấy đây là miêu tả chính xác nhất.

"Nhiệt độ cơ thể cũng là 15 độ, vì sao lần trước lại lạnh như băng còn lần này lại lành lạnh?" Túc Bảo nghi ngờ hỏi.

Tô Ý Thâm nói: "Vì trời lạnh, đó là cảm giác ảo thôi."

"Tay lạnh sờ 15 độ sẽ có cảm giác ấm, tay ấm sờ 15 độ cảm giác lạnh, có lẽ là vậy."

Túc Bảo hiểu ra vấn đề.



Cho nên anh nhỏ mới nói tay mợ cả lạnh như băng, còn anh cả lại nói tay mợ cả ấm.

"Tay anh cả lạnh!" Túc Bảo làm như thật gật đầu kết luận, trong tay bé còn cầm một quyển vở, bắt chước dáng vẻ Tô Ý Thâm viết viết vẽ vẽ.

Tô Ý Thâm cười: "Đúng."

Anh nhéo mũi cô bé, trong mắt đều là ý cười: "Bác sĩ Túc Bảo, cất dụng cụ nha."

Túc Bảo vâng một tiếng rồi bò xuống giường, cô bé giúp mợ cả lấy dụng cụ xuống, cũng nhanh tay kéo quần áo của cô ấy xuống.

Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, vô cùng đàng hoàng chuyên nghiệp.

"Mợ cả đứng lên đi!" Túc Bảo vỗ mu bàn tay Diêu Linh Nguyệt.

Diêu Linh Nguyệt như xác chết vùng dậy, vụt một tiếng đã ngồi thẳng lên.

Tô Ý Thâm vừa hay nhìn thấy cảnh này, anh hơi nheo mắt.

Ồ… chị dâu cả này của anh thật không bình thường.

"Sao rồi?" Tô Nhất Trần nhìn Diêu Linh Nguyệt một cái rồi hỏi.

Tô Ý Thâm lắc đầu: "Vẫn không khác lần trước là bao, không có thay đổi quá nhiều."

"Không có nhịp tim, không có hơi thở… Nhưng máu vẫn có thể lưu thông, mặc dù cân tăng hơn lần trước nhưng tốc độ lưu thông của máu lại ngày càng chậm hơn."

Bà cụ Tô không khỏi ngạc nhiên, bà thắc mắc: "Vì sao lại như vậy? Có phải ăn nhiều thịt quá nên bị mỡ trong máu không?"

Mọi người không biết nói gì, Diêu Linh Nguyệt thế này… còn có thể bị mỡ trong máu sao?

Sau khi mọi người rời đi, Kỷ Trường vẫn luôn im lặng mới lên tiếng: "Tốc độ máu lưu thông chậm là vì rời khỏi âm mạch âm khí."

"Cô ấy đã sớm chết, là âm mạch nuôi thi thể của cô ấy, khiến thi thể của cô ấy không thay đổi, nhìn giống như còn sống."

"Mà linh hồn cô ấy còn bị giữ trong nhục thể nên mới có trường hợp ngày hôm nay."

Kỷ Trường thở dài: "Đây chính là người chết sống lại."

Hắn nhìn sổ mà im lặng, tờ giấy thuộc về Túc Bảo cuối cùng cũng xuất hiện nhắc nhở.

Chỉ có hai chữ lựa chọn.

Thiên thư liên quan đến Túc Bảo, nhắc nhở vô cùng đứt quãng.

Gặp khó khăn, sống lại, tâm ma, thiện ác, lựa chọn.

"Diêu Linh Nguyệt vốn là một người chết, bây giờ đang vi phạm quy tắc của địa ngục mà tồn tại, Túc Bảo, con cảm thấy nên tiếp tục giữ lại cô ấy hay nên tiêu diệt?"

Túc Bảo lập tức ngây người: "Vì sao lại muốn tiêu diệt mợ cả…"

Kỷ Trường nhìn cô bé, ám chỉ nói: "Quy tắc như vậy, cô ấy không có khả năng ở lại."

Lúc bọn họ cứu Diêu Linh Nguyệt ra hắn đã biết hạnh phúc mỹ mãn ở bên cạnh nhau là kết thúc mà họ muốn cũng không thể đạt được!

Túc Bảo mím môi, tay nhỏ nắm chặt, hỏi ngược lại: "Quy tắc địa ngục là do ai lập ra? Một chút đạo lý cũng không có!"

Kỷ Trường ho một tiếng: "Là diêm vương…"

Túc Bảo trừng mắt, khuôn mặt nhỏ lộ rõ sự khinh thường: "Đúng là đồ hôn quân!"

Kỷ Trường nghẹn lời: "…"

Bảo, đây không phải là lời mắng hay đâu!