Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 494: Khóc đến xui xẻo


Quỷ thích khóc nghĩ về quá khứ đau buồn đó, đó là mối tình đầu... Nghĩ đến đó, nước mắt lại rơi, nó lại than thở: “Mỗi lần tôi nghĩ đến việc mình đã trao cả trái tim mình cho anh ấy nhưng chỉ nhận lại được kết cục là chia tay... Tôi cảm thấy không thoải mái."

"Nếu yêu một người, chẳng phải bạn nên yêu tất cả mọi thứ của họ sao? Tôi thích khóc, tôi thừa nhận điều đó, nhưng anh ấy là người khiến tôi khóc đầu tiên!"

“Tại sao anh ấy không thể nhẹ nhàng dỗ dành tôi từng giây từng phút? Tôi không muốn khóc, nhưng khi trời sang thu tôi sẽ bỗng thấy buồn, cứ thế nước mắt tuôn rơi, lúc đó anh ấy nên cảm thấy thương yêu tôi rồi ôm tôi vào lòng nói tôi là đồ ngóc…”

Túc Bảo bối rối.

Tô Tử Chiến: Đồ ngốc? Đúng là ngốc thật…

“Tôi thường nói chuyện với bạn bè và mỗi lần nhắc đến chuyện đó đều khóc. Cuối cùng, bốn năm đại học trôi qua, tôi đã khóc với tất cả bạn bè trong lớp và tất cả những người bạn cùng khoa mà tôi quen.”.

Kỷ Trường "..."

Sau khi tốt nghiệp đại học, lần đầu tiên bước vào xã hội chắc chắn sẽ rất khó chịu, và đương nhiên việc khóc là điều khó tránh khỏi.

Những đồng nghiệp mới gặp lúc đầu sẽ an ủi tôi, nhưng sau đó họ sẽ tránh mặt tôi khi nhìn thấy.

Túc Bảo ngơ ngác: "Không phải vừa rồi dì kia cũng giống như vậy sao?"

Quỷ thích khóc mím môi, tủi thân nói: "Sao có thể giống nhau được? Ít nhất tôi sẽ không khóc lóc cầu xin người khác tha thứ..."

Tô Tử Chiến, nói: "Tôi đoán cũng gần giống vậy."

Quỷ thích khóc không hề biện hộ mà chỉ nói: “Tôi cứ khóc như vậy ở mười công ty…”

Tô Tử Chiến trừng mắt nói: "Khóc ở mười công ty! Ngươi cũng giỏi thật đấy..."

Quỷ thích khóc gật đầu: “Chỉ là tôi không kiềm chế được mà thôi! Người ta luôn nói tôi có trái tim thủy tinh, nhưng điều đó không đúng. Ở quê hương chúng tôi gọi đó là thiếu nữ mong manh nhiều nước mắt…”

Túc Bảo, Tô Tử Chiến, Kỷ Trường cùng Diêu Linh Nguyệt nhìn nó không nói tiếng nào, nhất thời không biết nên nói cái gì.

Quỷ thích khóc nói: “Sau khi rời công ty thứ mười, tôi không biết tại sao các công ty khác lại không tuyển dụng tôi nữa”.

Tô Tử Chiến hỏi: "Có phải cô vào danh sách đen tuyển dụng của công ty không? Chắc ngươi rất nổi tiếng trong giới tuyển dụng rồi."

Quỷ thích khóc gật đầu: "Có lẽ... Tôi không còn cách nào khác, đành phải đến gặp người quản lý của công ty cũ và cầu xin cô ấy cho tôi quay lại. Nếu cô ấy không đồng ý, tôi sẽ đến công ty mỗi ngày và chờ đợi cô ấy..."

Túc Bảo lắc đầu: "Này ~ thật khó chịu!"



Quỷ thích khóc nhớ lại mình đã buồn đến mức nào, lại lau nước mắt: "Người quản lý cũ của tôi bực mình đến mức tức giận nói rằng tôi khóc nhiều như vậy, thì nên trở thành người khóc thuê chuyên nghiệp đi! Tôi muốn khóc bao nhiêu cũng được! "

“Khi nghe nói còn có nghề như vậy, tôi đã về quê làm nghề khóc thuê chuyên nghiệp”.

Tôi đã khóc một cách chuyên nghiệp nhất khắp mười tám dặm xung quanh!

Những người khác lúc đầu chỉ khóc được vài phút, sau đó tru lên hoặc phải dùng thuốc nhỏ mắt.

Tôi thì khác, tôi chỉ cần ngồi đó nghe những tiền kèn sô nát bi thương, hốc mắt lập tức đỏ hoe.

Nước mắt rơi xuống như những viên ngọc vỡ, trước khi đưa quan tài ra cửa tôi đã khóc, khóc mãi cho đến khi chôn quan tài xong trở về tôi vẫn còn khóc.

Những người không biết sự thật đều cho rằng tôi là con gái của người đã khuất.

Bằng cách này, tôi đã trở nên nổi tiếng và trở thành minh tinh trong giới khóc tang.

Hàng chục thôn xóm, thậm chí cả các huyện và thành phố gần đó cũng nghe đến danh tiếng của tôi.

"Tất cả các ông lớn trong thành phố đều tìm đến tôi để tôi khóc." Quỷ thích khóc nói khá tự hào: "Mùa đông là thời điểm tốt nhất cho công việc kinh doanh của tôi. Nhiều người già đã chết khi không thể sống sót qua mùa đông khắc nghiệt. Gần như ngày nào tôi cũng có hai ca, một ca có thể được đến bảy trăm đến một nghìn… Có đôi khi vài chỗ hào phóng còn trả thêm một hai nghìn.”

Bằng cách khóc, tôi có thể dễ dàng kiếm được hai ba mươi vạn mỗi năm.

Tôi làm việc nghiêm túc hơn người khác nhiều!

Túc Bảo và Tô Tử Chiến rất ngạc nhiên.

Thật là một kiến thức tuyệt vời!

Túc Bảo nhiệt tình hỏi: “Việc khóc làm ăn được như vậy sao?”

Quỷ thích khóc lắc đầu: "Cũng chỉ mình tôi kiếm được nhiều thế thôi… Bình thường, những người khóc thuê chuyên nghiệp có thể kiếm được từ năm đến sáu vạn một năm, mà người giỏi nhất cũng chỉ kiếm được bảy đến tám vạn, còn những người khóc không chuyên nghiệp lắm thậm chí kiếm được hai ba vạn một năm cũng có.”

Nhưng tôi thì khác, tôi khóc thật.

“Khóc nhiều như vậy không phải sẽ mù mắt sao?” Túc Bảo tò mò nhìn vào mắt nó.

Đỏ, đỏ hơn cả mắt thỏ.



Quỷ thích khóc lắc đầu: “Không biết nữa, chỉ cần uống nhiều nước và ăn nhiều muối thôi.”

Tô Tử Chiến nhất thời không nói nên lời, nhưng lại thấy rất khoa học, có lý, nước mắt là nước, khóc cả ngày cũng cần uống thêm nước.

Nước mắt sẽ phân giải muối nên phải bổ sung muối.

“Vậy ngươi chết như thế nào?” Túc Bảo quay lại vấn đề chính.

Nói một cách logic, khi là một người khóc thuê chuyên nghiệp sẽ không làm phiền người khác, ngược lại khóc còn có tiền.

Có lẽ không vấn đề gì.

Khi nhắc đến điều này, đôi mắt của quỷ thích khóc đột nhiên đỏ lên!

Nó kể: “Sau này tôi lấy chồng. Gia đình chồng thấy tôi kiếm được tiền nên cưới tôi. Nhưng sau khi cưới tôi, họ lại cho rằng tôi xui xẻo vì tôi khóc cho đám tang”.

“Chồng tôi cũng không lên tiếng bảo vệ tôi. Khi tôi sinh con trai lớn thì bị khóc sinh, đứa trẻ vừa sinh ra đã chết rồi, nhà chồng nói đó là do tôi gây ra nghiệp chướng.”

"Tôi không còn cách nào khác. Tôi nói muốn ly hôn nhưng họ nói tôi đã mang lại vận rủi cho gia đình họ và tôi sẽ phải dùng cả phần đời còn lại để trả tiền bồi thường cho bọn họ.”

Tô Tử Chiến không ngờ sẽ có người làm như vậy, sợ người ta xíu quẩy còn cưới người ta, đã cưới rồi đến lúc khó sinh nên đứa trẻ chết lại đổ thừa lên đầu vợ.

Túc Bảo thông cảm nhìn nó: "Sau đó thì sao?"

Quỷ thích khóc đau buồn bật khóc: “Họ yêu cầu tôi ly hôn với chồng nhưng vẫn phải đưa tiền cho họ, sau đó bọn họ dùng số tiền đó để chuẩn bị lễ cưới hỏi cho chồng tôi lấy người vợ thứ hai!”

“Người vợ thứ hai cũng khó sinh và đứa bé đã chết non!”

"Họ tìm đến tôi, không nói gì cứ thế đánh tôi một trận."

Người ta nói rằng chính vì sự xui xẻo của tôi mà gia đình họ mất đi hai đứa cháu liên tiếp.

Túc Bảo tức giận nói: "Vậy thì đừng cho bọn hắn tiền! Đã ly hôn rồi, chạy đi!"

Quỷ thích khóc: "Mọi chuyện bắt đầu như thế này... Tôi thấy có gì đó không ổn nên bỏ chạy. Tôi thấy một người đang tiến về phía mình. Nhìn quen quen nhưng tôi không nhận ra nên cứ tiếp tục bỏ chạy..."

"Nhưng gia đình chồng cũ luôn có cách để tìm ra tôi. Họ ghì tôi xuống bắt tôi quỳ lạy đứa cháu trai đã chết của nhà họ, dập đầu trước vợ của chồng cũ, thậm chí còn bắt tôi xin lỗi chó nhà họ…”

Chỉ vì tôi khóc cho đám tang nên mới xui xẻo!