Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 534: Luyện được tốc độ sấm chớp


Viện Viện nước mắt lưng tròng, những lời bà cụ Tô vừa nói chẳng có chút khách khí nào, trái lại như giáng thẳng vào mặt vài cái tát vang dội, khiến cô bé cảm thấy chật vật không chịu nổi…

Ngay lúc cô bé không biết phải làm gì, một chiếc xe đổ rác chạy tới, sau đó lại xuất hiện thêm một người đàn ông, chẳng nói chẳng rằng, dứt khoát kéo cô bé và mẹ ra ngoài.

Quay ngược thời gian về lại vài chục phút trước…

Mộc Quy Phàm thấy đã nhận được quà, bèn gọi điện kêu Vạn Bát Thực mau dùng tốc độ nhanh nhất tiễn rác rưởi đi khỏi đây. Vạn Bát Thực nhận lệnh, nghiêm túc lái xe đổ rác tới… tiễn rác rưởi thì tất nhiên phải dùng xe đổ rác rồi.

Anh ta thuần thục quẳng Mộc Mỹ Hoa và Viện Viện ném lên xe rác, rồi lập tức khởi động xe chở đi, cả quá trình diễn ra nước chảy mây trôi, không một động tác thừa.

Mười lăm phút sau…

Bịch bịch!

Mộc Mỹ Hoa và Viện Viện bị ném xuống đất, ngay cả hành lý của hai người cũng bị quẳng một bên. Ban nãy ca nô chạy quá nhanh, gió thổi vù vù, khiến mặt mũi bọn họ đỏ hết lên, tai cũng ù ù không nghe thấy gì… Vì vậy mà qua hồi lâu, hai người vẫn chưa thể hoàn hồn.

Lúc này, tóc tai Mộc Mỹ Hoa đã rối tung như ổ quạ, mái tóc suôn dài mềm mại của Viện Viện cũng tán loạn, dính hết lên mặt. Cả người họ run bần bật vì bị gió lạnh thổi trúng, biểu cảm thì đờ đẫn.

Nửa ngày sau, Mộc Mỹ Hoa mới từ từ hoàn hồn, tức nổ phổi quát: “Dám… dám quăng chúng ta ra ngoài như vậy sao? Chúng ta là khách hàng cơ mà, họ làm vậy là có ý gì đây?!”

Cô ta giận dỗi ngồi bệt xuống đất, lớn tiếng mắng chửi: “Đây là cách thức làm việc của đảo Nghê Quang sao? Bọn tôi có tâm tới ủng hộ, thế mà chỉ vì lấy sai một miếng bánh, nhà họ Tô lại ném bọn tôi ra ngoài!”

Người qua đường nghe vậy thì ngạc nhiên dừng bước.

Mộc Mỹ Hoa tiếp tục thêm mắm dặm muối, nói gì mà đảo Nghê Quang cậy mình có quy mô lớn nên khinh thường khách hàng, bắt nạt người tiêu dùng, mẹ con họ không chỉ vô duyên vô cớ bị trả phòng, còn bị người ta quăng ra ngoài như một món đồ, không có chút tôn nghiêm nào, cuối cùng còn gào thét đòi gọi điện tố cáo.

Đương lúc cô ta càng nói càng hăng, người đứng vây xem cũng ngày một nhiều thì… Màn hình điện tử trước cổng bán vé chợt lóe lên, chiếu lại toàn bộ những hành động nịnh bợ nhà họ Tô của Mộc Mỹ Hoa. Không chỉ thế, còn có cả hình ảnh trên đường rời khỏi nhà hàng tầng năm, cô ta cay cú lẩm bẩm không hổ là công chúa nhỏ nhà họ Tô, lúc nào cũng được o bế như bảo bối, không biết ngày nào đó nó chết đi thì người nhà họ Tô sẽ khóc thành dạng gì, thật mong được nhìn thấy ghê.

Nhất thời, ánh mắt của mọi người nhìn Mộc Mỹ Hoa và Viện Viện tức khắc thay đổi.

“Tôi còn tưởng đảo Nghê Quang bắt nạt người khác thật, hóa ra là họ bị leo lên đầu lên cổ trước.”

“Thì ra cô ta là người thứ ba, thế chẳng có gì to tát, con giáp thứ mười ba nào cũng đáng kinh tởm hết.”

“Trong tiệc sinh nhật của con cái nhà người ta lại rủa con người ta chết sớm, nếu là tôi thì tôi đã đập nát cái miệng rộng đó rồi, tính ra nhà họ Tô vẫn còn lý trí lắm!”

“Bị tâm thần hả trời, sao miệng hèn quá vậy, rõ ràng có bắc cầu cũng chẳng

\ "Bị điên rồi, miệng hèn như vậy, tám cây tử đánh không quan hệ còn liếm trên mặt vội vàng nhận thân thích? Bị người ném ra liền vừa khóc hai náo tát nước dơ, cười chết người. \ "

Những người đứng vây xem lập tức trở mặt, dè bỉu, phỉ nhổ hai mẹ con.

Mộc Mỹ Hoa trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chật vật nhặt hành lý bị vứt tứ tung trên đất của mình lên, kéo Viện Viện chạy biến.

Viện Viện sợ suýt khóc, rõ ràng khung cảnh trong tưởng tưởng đâu phải thế này! Tới cả người xấu trong phim truyền hình trên ti vi cũng có thể sống nhăn, làm xằng làm bậy tận hơn mười tập, dựa vào đâu cô bé mới lên sân khấu đã bị ném xuống, cứ như thể nhiệm vụ của cô bé chỉ là đi tặng quả cầu thủy tinh cho người ta thôi vậy!

Rõ ràng cô bé mới là diễn viên chính mà!

Tại sao lúc nào đi theo mẹ, cô bé cũng rơi vào kết cục mất mặt như thế chứ?

Trên đường về, Viện Viện khóc hoài không dứt, cũng không muốn sống chung với Mộc Mỹ Hoa nữa, thế là không khỏi nhớ tới mẹ quỷ của mình.

Cũng may, cô bé đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà mẹ quỷ giao phó rồi…



Trên đảo Nghê Quang, tại nhà hàng tầng năm.

Sau khi ăn xong miếng bánh ngọt cuối cùng, Túc Bảo thỏa mãn đặt đĩa xuống. Đám ác quỷ bị bé đóng đinh tại chỗ, không nhúc nhích được ai oán nhìn bé chằm chằm.

“Ba ơi, còn luyện tập nữa không ạ?” Túc Bảo vân vê ngón tay, hỏi.

Mộc Quy Phàm: “...”

Luyện cái gì nữa giờ? Cô bé chỉ cần vỗ mạnh xuống đất, một lá bùa to đùng xuất hiện… chớp mắt một cái, tất cả ác quỷ đã bị đóng đinh cứng ngắc, không cử động nổi.

Luyện cái khỉ khô ấy mà luyện…

Tô Tử Tích bị cảnh tượng ban nãy dọa chết khiếp cũng hoàn hồn, vừa khép cái miệng đang há hốc lại, vừa chầm chậm hỏi: “Này là… Tuyệt chiêu mới hả?”

Nói đoạn, cậu viết thêm một vòng vào cột kỹ năng: Trận bùa khổng lồ, cấp SSS, khuyết điểm…

Tô Tử Tích liếc nhìn mặt bàn, sau đó viết xuống cột khuyết điểm rằng, tốn rất nhiều sức, cần ăn tận ba tiếng bánh ngọt mới khôi phục lại thể lực.

Mộc Quy Phàm trầm tư: “Chiêu này đúng là rất lợi hại, Túc Bảo, thả chúng ra, chúng ta làm lại lần nữa.”

Vất vả lắm mới có nhiều ác quỷ như vậy, hơn trăm tên lận đó. Chẳng biết đối phương lùng bắt kiểu gì, có lẽ là đào cả vốn gốc ra rồi, thế nên họ tuyệt đối không được lãng phí!

Túc Bảo gật đầu: “Vâng ạ!”

Dứt lời, bé vỗ bàn tay nhỏ nhắn của mình xuống mặt đất. Đám ác quỷ mới cử động lại được, đang vừa la hét giận dữ vừa xông lên tấn công lập tức đứng im bất động như bị đóng đinh.

Mộc Quy Phàm nhìn đồng hồ bấm giờ, gật đầu: “167 giây! Vấn đề nằm ở thời gian ra đòn của con quá chậm, lại lần nữa! Trong các cuộc chiến đỉnh cao, nửa giây là quá đủ để phân thắng bại, thế nên chiêu này của con nhất định phải hoàn thành trong vòng nửa giây!”

Tô Tử Du nghẹn họng: “Dượng này, có phải hơi nghiêm khắc quá rồi không…”

Nửa giây!

Tốc độ của sấm sét tầm khoảng 025 giây.

Nói cách khác, tốc độ ra tay của Túc Bảo phải ngang với sấm sét mới được.

Mộc Quy Phàm không quan tâm, lạnh lùng cầm đồng hồ bấm giờ lên, hét lớn: “Bắt đầu!”

Túc Bảo lại vỗ cái “bốp” xuống sàn.

Mộc Quy Phàm nhíu mày: “Lần nữa!”

Túc Bảo lại bộp thêm một phát, lần này đã nhanh hơn lần trước, nhưng tay nhỏ cũng vỗ sàn tới đỏ bừng cả lên.

“Quá chậm! Tận 088 giây! Làm lại!”

Bộp…

“Lại!”

Bộp…

“Lần nữa!”



Bộp…

“Chưa ăn cơm hả? Nhanh nữa lên!”

***

Trong phòng ăn, hơn trăm con ác quỷ đã trở thành tài liệu giảng dạy cho bé huấn luyện, không còn chút tôn nghiêm nào. Trông chúng lúc này chẳng khác gì một trăm hai mươi ba khúc gỗ, cứ nhích được một chút là lại dừng, dừng vài giây lại nhích tiếp.

Bọn chúng sắp gục ngã rồi! Đây có thật là ước nguyện ban đầu của chúng khi tới chỗ này không? Hùng tâm tráng chí, giấc mơ đời quỷ của họ đâu mất rồi?!

Đám ác quỷ phẫn nộ thét gào.

Nhưng hiện tại, Túc Bảo chỉ biết tay bé đau quá chừng, mắt óng ánh nước, cũng gầm lên theo đám ác quỷ…

Ầm…

Trong lần cuối cùng, tay của bé còn chưa chạm đất thì đã bắn ra phù văn màu vàng sáng rực như tia chớp, nháy mắt lại biến thành bùa chú khổng lồ, quất bay toàn bộ ác quỷ ra ngoài.

Tô Tử Du và Tô Tử Tích sững sờ.

Lần đầu tiên nhìn thấy những cảnh tưởng chừng như hiệu ứng đặc biệt chỉ có trong trò chơi lại xuất hiện vô cùng sống động ngay trước mắt đã khiến những người có mặt tại hiện trường nổi cả da gà.

Mộc Quy Phàm nhìn đồng hồ bấm giờ, khóe miệng khẽ nhếch, nở nụ cười hài lòng: “Tốt lắm, 025 giây.”

Tốc độ sấm sét!

Túc Bảo thở dốc, ngồi phịch xuống sàn. Bàn tay nhỏ xinh của bé đỏ ửng hết cả, nhưng trong mắt lại ngập tràn sự phấn khích, ái chà, không ngờ bé lại lợi hại tới vậy!

“Mình giỏi quá đi mất!” Túc Bảo giơ nắm tay lên trời, gào thét.

Mộc Quy Phàm gật đầu: “Kế tiếp là kiểm tra khả năng phản ứng, trong lúc chiến đấu, không được để kẻ thù có cơ hội áp sát lại gần con trong vòng nửa mét.”

Sau đó, Mộc Quy Phàm nói Túc Bảo thả đám ác quỷ kia ra, rồi yêu cầu Túc Bảo không được đụng tới bất cứ kỹ năng tấn công nào, thứ duy nhất bé có thể lợi dụng để tránh né, không cho đám ác quỷ lúc nhúc đầy cả sảnh kia tới gần mình là tốc độ của bản thân.

Tô Tử Du lên tiếng: “Hiện tại, trong phòng ăn có một trăm lẻ một con ác quỷ, diện tích chỗ này là… Chia đều ra thì khoảng cách giữa bọn chúng…”

Nói cách khác, nếu đám ác quỷ này xếp thành từng hàng ngay ngắn thì sẽ cách nhau còn chưa tới một mét, trong trường hợp chúng đồng loạt nhắm về phía Túc Bảo, chuyện giữ khoảng cách nửa mét gần như bất khả thi, sao mà làm được chứ?

Nhưng Mộc Quy Phàm mặc kệ.

Cứ thế, Túc Bảo bị quăng vào đàn ác quỷ, không được dùng kỹ năng, càng không được gõ búa bốp bốp.

Bé huy động đôi chân nhỏ của mình, chạy như điên quanh phòng ăn, nhưng vẫn không tài nào vượt qua nổi đám ác quỷ biết bay.

“Chậm quá, nhanh lên.” Mộc Quy Phàm quát khẽ: “Cả tuần qua không chạy tí nào hả? Ba dạy con thế nào?”

Túc Bảo cắn răng, liều mạng chạy.

Mộc Quy Phàm cười khẩy: “Đeo bao cát còn chạy nhanh hơn con nữa đó! Không được giảm tốc độ chỉ vì đang né tránh đòn tấn công của kẻ thù!”

Túc Bảo: QwQ

Chợt, một con ác quỷ cất tiếng, hung tợn cắn phập vào vai bé…