Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Chương 92: Cháu ngoại của ông cũng là con gái của tôi


Ông cụ Tô đang ở phòng làm việc xử lý một số việc thì nghe quản gia nói có người tìm mình.

“Ai vậy?” Ông hỏi.

Quản gia: “Tôi không rõ lắm, anh ta nói là người của quân bộ, chuyện có liên quan tới tiểu thư Túc Bảo."

Ông cụ Tô nhíu mày, người của quân bộ?

Ông chợt liên tưởng tới thần lực trời sinh của Túc Bảo, dùng tay không tách lan can, rồi vung búa lớn các kiểu. Có thể khiến người của quân bộ tìm tới cửa, chẳng lẽ thần lực của Túc Bảo đã bị lộ?

Ông cụ Tô sầm mặt: “Cho anh ta vào đi.”

Chỉ chốc lát sau, quản gia dẫn một người đàn ông mặc áo da màu đen đi vào, phía sau anh là một cấp dưới, trên người mơ hồ thấy được khí chất cứng cỏi chỉ có ở người trong quân đội.

Ngược lại người đàn ông ở phía trước cho người ta cảm giác nói không nên lời.

Khuôn mặt vừa chính vừa tà, nhất là mái tóc đen hơi xoăn, phối hợp với đôi mắt trời sinh lạnh lùng, dù cố gắng che giấu nhưng rất khó để người ta không chú ý tới hơi thở tàn nhẫn khát máu trên người anh, trong thoáng chốc khiến người ta liên tưởng tới mấy chữ ‘Trùm tội phạm’.

“Xin chào ông cụ Tô.” Anh cong môi vươn tay.

Ông cụ Tô nhìn tay anh một cái rồi hỏi: “Nếu ông già này nằm xuống thì cháu gái ngoại của tôi sẽ thế nào?”

Mộc Quy Phàm hơi ngừng lại, anh chợt cười khẽ một tiếng rồi rút tay về.

“Ông cụ vẫn rất hài hước.”

Ông cụ Tô ngoài cười nhưng trong không cười: “Đâu có đâu có. Nghe quản gia nói cậu tới tìm cháu gái tôi à? Không biết cậu tìm cháu gái tôi để làm gì nhỉ?”

Mộc Quy Phàm thấy cả trong lẫn ngoài ông cụ Tô đều thể hiện rõ ý bài xích anh, dường như ông cụ đã xem anh thành bọn buôn người.

Anh nói thẳng thân phận của mình: “Tôi là chỉ huy trưởng chiến khu biên giới số 1, Mộc Quy Phàm.”

Trong lòng ông cụ Tô hơi kinh ngạc, chẳng lẽ đây là nhân vật chiến thần phong vân đang khuấy động thủ đô khiến khắp nơi gợn sóng gần đây?

“Thì ra là thủ trưởng Mộc!” Ông cụ Tô nói: “Thứ lỗi cho ông cụ này vì không tiếp đón từ xa nhé.”

Mộc Quy Phàm nhíu mày, ông già này miệng xin thứ lỗi không tiếp đón từ xa nhưng ánh mắt ông lại tràn đầy cảnh giác hơn.

Khóe miệng anh khẽ cong lên, cất giọng lạnh nhạt trời sinh: “Tìm Túc Bảo là bởi vì…”

Mộc Quy Phàm lấy một phần báo cáo xét nghiệm DNA ra: “Cháu gái của ông cũng là con gái của tôi.”

Ông cụ Tô: “…”

“…”

Mọi người đều bị sốc!

Thẳng thắn vậy sao?

Đối phương xét nghiệm DNA từ lúc nào thế?

“Cậu…” Ông cụ Tô run sợ nhận lấy báo cáo DNA đọc kỹ, nửa giờ sau mới tỉnh lại từ cơn khiếp sợ.



Ông tháo kính lão xuống, đáy mắt lộ ra vẻ tàn khốc: “Cậu và Ngọc Nhi đã xảy ra chuyện gì?”

Tròng mắt khóe môi Mộc Quy Phàm hiển hiện nụ cười như có như không, vô cùng ‘uyển chuyển’ nói: “Tôi và Cẩm Ngọc từng có một đêm lãng mạn ngoài ý muốn, còn chi tiết thì tôi nghĩ không tiện kể cho ông nghe lắm.”

Ông cụ Tô: “…”

Thấy ánh mắt ông cụ Tô không tin, Mộc Quy Phàm dùng giọng nói rất nhẹ bịa ra hai câu đơn giản kể xong quá khứ của họ: Bất ngờ gặp gỡ, tâm đầu ý hợp, tổ chức giao nhiệm vụ khẩn cấp nên anh đành phải rời đi, không tiện liên lạc với cô.

Lời này cũng không hoàn toàn là nói dối, lúc ấy tổ chức ngầm rơi vào đường cùng, không biết chúng sẽ làm ra chuyện gì sau khi biết tới Tô Cẩm Ngọc nữa.

Mộc Quy Phàm chưa bao giờ là một người cứng nhắc, loại chuyện sẽ khiến nhà họ Tô hiểu lầm và bài xích, anh ngốc đến mức nào mới nói ra khiến cả hai đều ngột ngạt chứ?

Mà nói ra thì thế nào, có cứu vãn quá khứ được không?

Nửa giờ sau, Mộc Quy Phàm rời khỏi nhà họ Tô.

“Hai ngày trước Túc Bảo từng đến nhà họ Mộc rồi?" Mộc Quy Phàm hỏi.

Nếu không, đang yên đang lành sao nhóc con lại nói không muốn ba.

Cấp dưới nói: “Đúng vậy, nhà họ Mộc chặn tiểu thư Túc Bảo ngoài cửa.”

Trong mắt Mộc Quy Phàm lộ ra nét trào phúng, anh lạnh lùng nói: “Sẽ có lúc bọn họ phải hối hận.”

Về phía nhà họ Lâm…

Mộc Quy Phàm tựa lưng vào ghế ô tô, trong mắt anh hiện lên tia thù địch, giọng điệu làm cho người ta lạnh run: “Đi, đào mộ Lâm Phong lên, ném tro cốt đi.”

Cấp dưới hốt hoảng lắp bắp: “Cái này… Cái này không được đâu, lấy thân phận của ngài làm loại chuyện này…”

Mộc Quy Phàm cười nhạo: “Ồ? Thân phận của tôi là gì? Tôi lấy tư cách chủ nhà họ Mộc để làm chuyện này thì có liên quan gì tới tổ chức?”

Cấp dưới: “…”

“Hơn nữa anh không nói tôi không nói, ai biết được là Mộc Quy Phàm tôi làm?”

Cấp dưới: “…”

Mộc Quy Phàm nhắm mắt dưỡng thần, lại bổ sung thêm một câu: “À đúng rồi, nhà họ Lâm còn hai người già đúng không?”

Cấp dưới: “Ông chủ! Người già thì thôi đi…”

Mộc Quy Phàm cười lạnh: “Lúc trước bọn họ ngược đãi con gái tôi thì đã được định trước tuổi già chẳng lành rồi.”

Già thì sao, con gái của anh chỉ là một đứa bé thôi đấy.

Cấp dưới bó tay toàn tập, cấp trên của anh ta đúng là, vừa chính vừa tà, thủ đoạn tàn nhẫn.

Tổ chức bảo giám sát Mộc Quy Phàm, anh ta giám sát cái rắm ấy…

Đúng lúc này điện thoại vang lên.

Cấp dưới nói hai câu sau đó cúp điện thoại, nhìn kính chiếu hậu nói: “Ông chủ, bên trên bảo anh nhớ là hôm nay đi họp.”



Mộc Quy Phàm hừ mũi một tiếng nhẹ: “Không đi.”

Anh muốn đi tìm con gái.

“Cái này anh phải đi!” Cấp dưới nhấn mạnh: “Người kia thật sự muốn gặp anh.”

Nhân vật lớn nhất Trung Quốc đều tới, anh không đi là muốn leo lên trời à!

Mộc Quy Phàm: “…”

***

Lúc Tô Nhất Trần dẫn Túc Bảo tìm tới tiểu khu chỗ Tân Tử Manh ở, lúc này mới biết được cả nhà họ không ở đây.

“Chúng ta về trước à?” Tô Nhất Trần hỏi.

Kỷ Trường tựa ở bên cạnh nói: “Túc Bảo tính toán đi.”

Túc Bảo ghé vào khung cửa sổ xe, vừa nhìn ra phía ngoài vừa nói: “Cậu cả, chờ một chút để Túc Bảo bấm tay tính toán.”

Cục bột nhỏ nói xong thì nghiêm túc bấm ngón tay, vẻ mặt nghiêm nghị.

Tô Nhất Trần bào người dừng xe ven đường bên ngoài tiểu khu, mắt nhìn Túc Bảo mang theo ý cười: “Túc Bảo lợi hại như vậy sao, không cần xoay rùa đen hả?”

Vẻ mặt Túc Bảo tiếc nuối: “Ui da, không phải tại con quên mang ông nội rùa đen ra ngoài à!”

Tô Nhất Trần cười lắc đầu, cũng chỉ có thể ở trước mặt Túc Bảo, anh mới có vẻ mặt ôn hòa như vậy.

Trong nháy mắt, anh bật máy tính xách tay lên và bắt đầu họp trực tuyến, khuôn mặt anh lập tức trở nên lạnh lùng và nghiêm túc trở lại.

Túc Bảo không đợi lâu.

Ngay sau khi cuộc họp bất chợt của Tô Nhất Trần kết thúc, anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đi về từ cổng tiểu khu với vẻ mặt ủ rũ.

Quầng thâm dưới mắt đối phương đã đậm hơn lúc trước, lưng cũng gù xuống.

Kỷ Trường nói: "Ơ, trở về sớm vậy à."

Túc Bảo thò đầu ra ngoài, vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé: "Dì Tân Tử Manh!"

Tân Tử Manh sững sờ, nhìn kỹ lại đúng là bé dễ thương hôm qua gặp ở công viên trò chơi.

“Là con sao!” Cô ấy vội vàng đi tới, cố nở một nụ cười: “Sao con lại tới đây?”

Túc Bảo nói: “Con có việc tìm dì ạ!”

Tân Tử Manh ‘ừm’ một tiếng, cô ấy cũng tính là quen thuộc với đứa bé này, nhưng không biết bé tới tìm cô ấy để làm gì.

Thấy Túc Bảo và Kỷ Trường nhìn chằm chằm vào mình, con quỷ nhu nhược một mực núp trên vai Tân Tử Manh cố gắng hết sức để giảm bớt cảm giác tồn tại, mặt mũi nó tràn đầy cảnh giác.

Gần đây, nó nghe từ những con quỷ nói rằng trong khu vực này có một đạo sĩ rất giỏi trong việc bắt quỷ.

Nó không thể nào xui xẻo như vậy chứ, không lẽ gặp thật à?