Thời điểm Nhạc Dương nói chuyện với Hà Du, đội trưởng đã tìm được thành viên cuối cùng.
Nhưng người này vừa vào đã nói chuyện trên kênh tổ đội.
Hoa Lạc: [Có thể kích một người ra không? Tôi còn một người bạn, đặc biệt mạnh. Trang bị trên hai trăm.]
Cái câu cuối cùng kia đã nói lên một điều đó là người chơi nhân dân tệ, dùng tiền đập vào game để tăng lực sát thương cho nhân vật. Thân là một người chơi không nạp tiền, Nhạc Dương cố gắng cày bừa cũng chỉ có hơn tám mươi. Tứ Tuyệt Trang là một phó bản mới ra chưa được một năm của game cực kỳ yêu cầu dame to. Đi phó bản mà, ai chả muốn đánh cho lẹ, nhẹ nhàng cơ chứ. Cho nên dù rất không công bằng nhưng những người yếu đã định sẽ khó mà đi hết tất cả các phó bản trong game.
Nếu Hoa Lạc này tới trước Nhạc Dương một chút thì khỏi cần phải khó xử như vậy. Phải biết rằng hành động kích người này chẳng đẹp đẽ gì cho cam.
Cố tình cái cô nàng Hoa Lạc phái Nga Mi này lại không phải một người biết lý lẽ, chẳng đợi đội trưởng phát biểu ý kiến cô ta đã tự chủ trương.
Hoa Lạc: [Kích ĐM kia ra đi. Trang bị cùi như vậy, còn không thể full ngọc ba, dame có thể có bao nhiêu.]
Nhạc Dương vừa nghe đã biết là đang nói mình.
Nói không khó chịu là chuyện không thể nào rồi. Không chỉ vì giọng điệu của đối phương mà còn bởi đối phương cho rằng cậu thân cô thế cô nên mới chọn cậu để khi dễ. Bởi vì trong đội lúc này chỉ có mình cậu lạc loài. Bốn người kia vừa khéo là hai cặp vợ chồng trong game, loại bỏ bất cứ người nào cũng sẽ nhận chỉ trích của người còn lại, còn có thể một lần mất hai người, lại phải tốn thời gian tìm người nữa.
Hoa Lạc: [Người muốn vào đội là đệ nhất minh giáo cấp chín mươi lăm.]
Nhạc Dương còn chưa kịp cảm thấy số mình đã định thì đã bị kích ra khỏi đội. Cột đội ngũ bên trái lập tức trống trải. Không đợi cậu phải ứng thì những thành viên nãy giờ vẫn đứng với cậu trên màn hình đều biến mất, có thể thấy là đã vào phụ bản rồi.
Ngồi nhìn màn hình một lúc Nhạc Dương mới cử động ngón tay, chẳng hề có muốn tâm tình thương xuân bi thu gì hết.
Thay vì oán đời phụ tình bạc nghĩa đối với mình, chẳng thà cậu nhanh chóng tìm một đội khác để đi còn hơn. Vì những người xa lạ buồn phiền làm chi.
Chỉ là cậu còn chưa kịp làm gì thì đã nhận được một lời mời gia nhập tổ đội.
Trong đội lúc này chỉ có một đội trưởng là Thiên Sơn chín mươi cấp một thân trang phục mod chỉ có quần không có áo, để lộ cơ bắp tám múi ngon lành. Nhạc Dương không nhớ nó gọi là gì, chỉ biết nó phải nạp tiền vào mới mua được. Người này còn cầm một cái cần câu cá, chắc là vừa mới đi câu ở đâu chưa kịp đổi lại. Tóm lại là trông rất mắc cười.
Nhạc Dương chẳng có tâm tình mắc cười, cậu vừa bị đả kích xong liền chẳng thèm nghĩ ngợi gì đã nhấp đồng ý.
Lúc này còn chưa muộn, chắc vẫn còn người chưa đi phụ bản đâu, đợi một chút chắc không tốn bao nhiêu thời gian.
Nhạc Dương nghĩ không sai.
Giây sau cậu vào đội thì trong đội liền full.
!!
Nhạc Dương có chút hoa mắt vì sự chớp nhoáng này chưa kịp hoàn hồn đã thấy kênh đội um xùm.
Hòa Thượng Muốn Phá Giới: [Ặc, mày mời ai trước rồi hả!?]
Cá Muốn Ăn Mèo: [Làm sao? Cũng chẳng thiếu chỗ của mày.]
Cá Muốn Ăn Mèo là tên của đội trưởng. Một cái tên thật là cá tính.
Chỗ Nhạc Dương quan tâm là ý nghĩa câu nói của hắn. Như vậy có nghĩa là cậu sẽ không bị kích đâu nhỉ.
Cậu không chắc nếu lại bị kích thì cậu có nản lòng thoái chí bỏ luôn hoạt động ngày hôm nay không.
Hòa Thượng Muốn Phá Giới: [Tao vừa mới tìm được một em gái...]
Phật Nói Không Được Phá Giới: [Mày muốn phá giới? Đã hỏi tao chưa?]
Phụt!
Nhạc Dương không kiềm được một tiếng cười phun ra. May mà trong phòng không có ai, cũng chẳng sợ vị Hòa Thượng kia nghe thấy thẹn quá hóa giận.
Lại nói vị Hòa Thượng này cũng không phải phái Thiếu Lâm mà là phái Tiêu Dao.
Rõ ràng hình tượng của phái Tiêu Dao phong độ ngời ngời như vậy lại bị người này dùng cái tên mất hết liêm sĩ như vậy đặt cho. Không biết sư tổ phái Tiêu Dao có nhảy ra cạo trọc đầu hắn hay không.
Tóm lại là mong cầu được phá giới của anh Hòa Thượng này không thể thực hiện được, bởi vì sự xuất hiện của Nhạc Dương cùng một câu nói của...
Gặp Thần Giết Thần: [Còn muốn đi phó bản nữa không?]
Cả kệnh im thin thít.
Nhạc Dương đang hóng chuyện đối với sự im lặng này cảm thấy kỳ lạ. Nhưng cậu còn chưa kịp hiểu rõ đã thấy đội trưởng lên tiếng thúc giục.
Cá Muốn Ăn Mèo: [Tập hợp tập hợp!]
Cá Muốn Ăn Mèo: [ĐM đến Lâu Lan đánh Lưu Thu Thủy trước. Chắc cậu chưa đi đâu nhỉ.]
Nhạc Dương quả thật chưa đi. Cậu chưa đi cái gì hết.
Dương Dương Khoái Nhạc: [Được.]
Cậu chẳng tiện so đo việc đối phương cái gì cũng chẳng hỏi đã mời cậu vào. Rất rõ ràng đối phương đã có tổ đội cố định, không hiểu sao lại đi mời một người lạc loài là cậu.
Sau đó Nhạc Dương mới biết thì ra ban đầu anh Cá tưởng nhóm Gặp Thần Giết Thần đi rồi. Bình thường nhóm này hay đi vào buổi sáng, anh Cá buổi sáng có việc bận nên tối mới đi. Anh Cá quả thật vừa câu cá về. Ai ngờ vừa cho Nhạc Dương vào đội thì cái nhóm này xuất hiện. Bình thường nhóm cũng chỉ có năm người, cũng không gọi thêm người bởi vì nhiêu đó đã đủ để càn quét phó bản. Hòa Thượng biết rõ vậy mới định mời thêm em gái vào thuận tiện tán gái.
Giờ thì hay rồi, muốn tán chỉ có nước tán Nhạc Dương... Khụ!