Cảm thấy vậy, cho dù hắn cũng tán đồng cách nói của Nhạc Dương, nhưng mà hắn vẫn nói: "Yêu qua mạng đúng là không tốt. Nhưng nếu chỉ là yêu thích thôi, như yêu đơn phương vậy đó thì có làm sao."
(3°)
Hắn vừa nói xong đã rước lấy cái ánh mắt đầy hi vọng lại mang theo hỏi thăm của Nhạc Dương.
Thẳng nam Hà Du tằng hắng một chút rồi tỏ ra đầy mình kinh nghiệm hỏi: "Cho nên cậu có cảm giác với một người trên mạng phải không?"
Nhạc Dương do dự mấy giây rồi yếu ớt gật đầu.
"Rồi bây giờ cậu đang do dự cái gì?" (3°
Muốn giải quyết vấn đề phải tìm được điểm mấu chốt.
Nhưng câu hỏi này quá hốc búa đi, khiến cho Nhạc Dương đắn đo rất lâu.
Có điều dù lâu nhưng Nhạc Dương vẫn đáp lại: "Yêu... Yêu qua mạng là không tốt... Tôi sợ sẽ tác động đến người ta, dẫn... Dẫn người ta vào con đường mà bản thân cũng cho rằng là sai trái."
"Phụt!"
Hà Du vừa cười xong, nhát thấy ánh mắt xấu hổ của Nhạc Dương liền vội vàng nín lại, xua tay nói: "Không, không phải tôi cười cậu đâu..."
"Ài, được rồi. Nhưng mà suy nghĩ của cậu mắc cười lắm đó biết không?"
"Không đúng sao?"
Nhạc Dương ngơ ngác hỏi.
"Không đúng. Không đúng chút nào cả."
Hà Du lắc đầu rất dứt khoát, để cho Nhạc Dương có thể càng thêm tin tưởng lời mình nói. Hắn nói: "Bản thân mình thích một người, tựa như mình đối tốt với người ta, đó thuộc về quyết định của mình. Chẳng lẽ đối với một người cũng là sai sao?"
Nhạc Dương vô thức lắc đầu.
Thích một người không hề sai, ai mà chẳng có quyền thích một người, đối tốt với người khác.
"Đúng rồi đó."
Hà Du lập tức bắt lấy thời cơ, nói tiếp: "Còn có đáp lại yêu thích của cậu hay không là ở bởi người ta. Đáp lại cậu rồi liền không nằm trong vấn đề của cậu nữa. Miễn cậu không cưỡng ép người ta chấp nhận thì cậu không sai gì cả. Như tôi nói đấy, cậu chỉ đang đơn phương một người thôi." (2
"Đương nhiên nếu vấn đề đang khiến cho cậu thấy rối rắm là muốn cùng đối phương yêu qua mạng nhưng lại cảm thấy yêu qua mạng không đảm bảo thì nó lại khác."
Nhạc Dương lắc đầu thật mạnh: "Không phải!"
"Tôi... Tôi chỉ bỗng nhiên nhận ra mình thích người đó. Tôi sợ ảnh hưởng đến người đó nên mới lo nghĩ có nên giữa khoảng cách..."
"Cậu ngốc quá!"
Hà Du vỗ đầu cậu.
Nhạc Dương cũng không giận, chỉ thu hai chân lên ghế, chống cằm lên đầu gối ngơ ngác nhìn màn hình.
Bé đáng thương, yêu một đối tượng trên mạng không biết đầu cua tai nhai thế nào cũng thôi đi, còn rối rắm như vậy nữa, thật là...
Hà Du cảm thấy đáng thương cho Nhạc tiểu Dương, vỗ vai cậu nói: "Chỉ là đối tượng trên mạng thôi. Tuy rằng tôi không quá tán đồng loại tình cảm này, nhưng mà trải nghiệm chút cũng không sai."
Ai biết chừng đợi Nhạc Dương yêu qua mạng nhiều rồi, yêu nhiều rồi, sau đó nhận ra cái sự cô đơn của yêu qua mạng lại muốn ra ngoài tìm một đối tượng thật sự để yêu đương, trải nghiệm tình yêu thật sự thì sao. Vậy còn gì bằng nữa. Cứ yêu đi. Lấy kinh nghiệm.
Những năm tháng đại học chính là để yêu đương mà.
Yêu qua mạng cũng được luôn.
"Cho nên cậu không cần lo lắng gì hết. Cậu cứ bình thường mà chơi đi. Tôi nói có khi người ta còn chẳng nhận ra tình cảm của cậu hay đáp lại cậu đâu, sao cậu phải lo nghĩ nhiều như vậy. Đợi cậu cảm thấy mệt mỏi rồi thì ra ngoài tìm một người để yêu, trải nghiệm cảm giác hẹn hò, rất tốt mà." 6°
"Thật... Thật không sao?"
Nhạc Dương quả thật bị hắn nói động rồi, sau đó cũng cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều, quá hoang mang không đâu.
Cậu thật sự không muốn từ bỏ tất cả hiện tại, cho nên vô hình chung cậu đã chấp nhận cách nói của Hà Du rồi.
Hà Du vỗ vai cậu bộp bộp ra sức cổ vũ: "Cứ tự nhiên đi.".
Thời điểm đó Hà Du còn không biết đối tượng rung động của Nhạc tiểu Dương là nam. Nếu như hắn biết, hắn có còn khẳng khái khích lệ cậu như vậy nữa không.
Dù sao thì, trong lúc vô tình Trác Mục không biết đã có người giúp anh dỗ ngon dỗ ngọt vợ yêu đừng chạy trốn mình. Bản thân anh lúc đó còn đang bị lão Hòa Thượng suốt ngày chỉ muốn phá giới làm người trần tục kia lải nhải bên tai.
"Tôi nói này anh đại, cậu đây là muốn yêu đương qua mạng... Không, cậu chỉ là muốn yêu đương qua mạng hay thích người ta thật đó? Nếu là cái trước thì tôi bỏ qua, yêu đương qua mạng thôi mà, không phải lừa gạt gì, không sao cả. Nhưng nếu là cái sau, cậu thích người ta trong khi không biết người ta tròn méo ra sao thế à?" (2
Sênh Tiêu... Chính là Hòa Thượng vừa nhặt vớ bẩn của mình bỏ vào thau chuẩn bị đi giặt vừa càm ràm.