Nói cậu bất hiếu cũng được, chỉ là cậu... Không muốn nhớ lại khoảnh khắc đó nữa. Khoảnh khắc cậu cần họ nhất, họ lại vứt bỏ cậu, chưa từng nghĩ cảm thông...
Trác gia trong phòng khách lúc này ngồi đầy người, trên mặt ai cũng mang nụ cười thân thiết cứ như họ là những người thân nhất của nhau.
Thật ra không phải vậy, Trác Mục ngồi trước bàn máy tính, khuôn mặt không có chút cảm xúc không hề có ý định đi xuống nhập cuộc.
"Tiểu Mục, sao không xuống đây chào hỏi chú dì mà cứ cắm mặt vào máy tính suốt vậy hả!? Cái thằng này!"
Bỗng nhiên một tiếng rống của mẹ Trác từ dưới phòng khách vọng lên, nổ tung bên tai anh. Nhưng một chút cảm giác dao động anh cũng không có. Ai không biết còn tưởng anh không nghe được.
Nhưng cửa phòng anh để hở, anh nghe rõ ràng cuộc nói chuyện sau đó bên dưới phòng khách.
"Được rồi mà, không sao đâu. Chắc nó có việc bận, tiểu Mục là đứa nhỏ hiểu chuyện, còn thông minh có tiền đồ mà."
"Đừng tâng bốc nó như vậy, nó sẽ bay lên trời."
"Ha ha."
Trác Mục lạnh lùng nhếch môi, đứng dậy đi đóng kín cửa.
Khoảng khắc anh đóng cửa có loáng thoáng nghe thấy âm thanh dịu dàng của mẹ Trác.
"Tiểu Như, đã lâu rồi cháu chưa gặp tiểu Mục đúng không?"
Sau đó là một tiếng nói càng thêm ngọt ngấy, như cố tỏ ra dịu ngoan của cô gái: "Dạ dì."
"Có muốn lên đó không?"
Anh cười nhạt, cạch một tiếng đóng sập cửa lại, khóa trái.
Một đỗi liền có tiếng mẹ Trác đập cửa đầy khiển trách, chỉ là cửa này cách âm quá tốt, trừ tiếng đập cửa ra anh chẳng còn nghe được gì nữa.
Nhưng anh không hề có ý định mở cửa.
Lại thêm một lúc anh nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ anh.
Trác Mục mặc kệ nó, tập trung vào máy tính.
Bên trên hiển thị một giao diện thuộc về phần mềm xã hội thường được dùng hiện nay. Trác Mục nhấp vào một cái tên, mở ra cửa sổ nhỏ thuộc về nó nhưng mãi không có động tĩnh.
Bên trong cửa sổ nhỏ vẫn chưa có gì, vô cùng sạch sẽ.
Sạch sẽ đến thái quá, khiến anh khó chịu, muốn lấp đầy.
Thời điểm anh còn chưa quyết định xong sẽ nói gì đầu tiên thì bỗng nhiên cửa phòng cửa bật mở, mẹ anh xuất
hiện ở cửa, biểu tình không dễ nhìn.
Bên cạnh bà không có ai, đương nhiên rồi.
Hành vi dùng chìa khóa xông vào phòng riêng của con trai mình trong tình huống anh không cho phép, còn khóa
cửa, đổi lại là bình thường ba mẹ anh nhất định sẽ không làm vậy.
Nếu bà còn dẫn theo người đến nghe mình dạy dỗ anh mới là lớn chuyện.
Mẹ anh đóng cửa lại rồi mới lên tiếng: "Trác Mục, con cảm thấy cách hành xử của con có lịch sự không?"
"Vậy mẹ cứng rắn xông vào phòng con là lịch sự à?"
Trác Mục bình tĩnh vặn lại.
Mẹ Trác gầm lên: "Đó là do con!"
Trác Mục không đáp lại lời này mà lại hỏi: "Khách của nhà dưới về hết rồi à?"
Mẹ Trác khựng lại, nhưng sắc mặt càng không dễ xem.
"Hai người biết rõ con sẽ không thích nữ sinh lại vẫn cố tình gán ghép, mẹ tưởng con không biết à?"
"Trác Mục!"
Trác Mục bỏ ngoài tai tiếng quát giận của bà, tiếp tục nói: "Mẹ muốn nói không có chuyện đó?"
''Đó là Giản Như, là người quen, bọn con đã từng chơi chung với nhau mà, đâu phải người xa lạ, chẳng lẽ con vì
vậy mà không muốn gặp nó nữa" đúng không?"
"Trước tiên là để bọn con tiếp xúc, ai biết tìm lại được cảm xúc với nữ sinh, vài ba câu liền cảm thấy con vẫn có th
gần gũi với nữ sinh, sau đó tiến tới mối quan hệ ba mẹ muốn?"
"Con..."
Mẹ Trác chỉ tay vào anh, nói không nên lời.
Một đỗi bà mới gằn giọng khốn khổ nói: "Được, con thông minh. Vậy sao con không thuận theo một chút, dù chỉ
là thử thôi, xem như vì chúng ta? Con nhất định phải làm chúng ta mất mặt trước mặt khách nhân, còn thấy mình
làm đúng sao?"
"Hai người muốn nuôi con rối?"
Giọng điệu của Trác Mục cũng lạnh đi, nhìn thẳng vào bà mà hỏi: "Vì hai người nên con phải hi sinh hạnh phúc sau này?"
"Ép buộc con sống với một người con sẽ không có tình cảm là cái hai người muốn nhìn thấy?"
"Trước đây con cũng không có như vậy!"
Mẹ Trác cứng đầu chối bỏ sự hạch họe của anh: "Lỡ đâu đó chỉ là một phần, con vẫn có thể thích nữ sinh thì sao!?"
"Cho dù chỉ có một phần ngàn ba mẹ cũng muốn thử, đâu phải là ép con phải nghe theo!"
"Trác Mục, con nói vậy không sợ làm tổn thương ba mẹ sao?"
Mẹ Trác đầy đau lòng nhìn anh chỉ trích.
Trác Mục cũng im lặng nhìn bà, chỉ là biểu tình của anh vẫn lạnh lùng như vậy.
Nhìn đến mức mẹ Trác suýt không giữ được biểu tình nữa anh mới nói: "Cho nên bây giờ ba mẹ vẫn cố chấp muốn con thay đổi đúng không?"
"Chúng ta..."