"Nhìn anh như vậy làm gì?"
Âm thanh của anh thỏ thẻ bền tai khiến Nhạc Dương ngượng ngùng đưa tay lên che. Cậu cười bẽn lễn: "Em nhìn bạn trai em không được sao?"
Trác Mục không kịp đề phòng bị lời thổ lộ thẳng thắn của cậu làm giật mình, kinh ngạc nhìn cậu.
Nhìn đến Nhạc Dương đều ngại ngùng, chút dũng cảm không biết từ đâu trồi lên kia đã sớm sài hết, cậu bối rối quay mặt đi anh mới đưa tay siết lấy eo cậu, kéo cậu lại gần, ở trên trán cậu đặt lên một nụ hôn ôn nhu đến khó tin. Anh nói: "Được chứ sao không. Em muốn nhìn bao nhiêu cũng được."
Nhạc Dương đỏ mặt cuống quýt đẩy anh ra, nhưng trong lòng lại ngọt ngào muốn chết.
May sao xe vừa đến điểm dừng, cậu vội vàng kéo anh xuống xe hồng xua đi túng lúng. Trác Mục chỉ cười, để mặc cho cậu kéo.
Hai người hoàn toàn không biết hai cô bé ngồi ở phía sau hai người đã ở trong lòng hú hét vang trời vang đất, chỉ hận không thể xuống xe chạy hai vòng để bày tỏ sự kích động.
Ôi mẹ ơi, ngọt ơi là ngọt! Ngọt chết con luôn rồi mẹ ơi! C
Hai người Nhạc Dương cũng không có vội vàng đi mua đồ mà ở trong trung tâm thương mại đi dạo trước.
Họ vào khu vui chơi ở tầng trên cùng, cùng nhau ném bóng rỗ, cùng nhau đua xe, cùng nhau gắp thú bông, như một cặp tình nhân bình thường. Hai người còn chui vào phòng chụp ảnh cùng nhau chụp hai tấm hình, mỗi người một tấm, bỏ vào trong ví tiền.
Tình nhân nên làm gì thì họ làm ấy.
Không khí xung quanh đều là màu phấn hồng.
Đang chơi chơi, bỗng nhiên Nhạc Dương nghe thấy có người gọi mình: "'Dương Dương?"
Cả hai người đồng thời quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng gọi.
Hành động của họ khiến cho người kia sững sốt, chắc là không ngờ tới mình gọi một người mà cả hai cùng nhau quay lại.
Còn Nhạc Dương sau khi nhìn thấy người gọi mình thì sững lại, nụ cười dần nhạt đi.
Trong mắt Trác Mục đó là một nam sinh cao hơn Nhạc Dương một chút lại không có bằng anh. Khuôn mặt cũng xem như điền trai, sáng sủa tự tin. Nhưng thứ Trác Mục chú ý là cảm xúc của Nhạc Dương, trong lòng anh có sở cảm chợt nghiêm nghị lại nhưng ngoài mặt thì đưa tay nắm eo cậu, giành thế chủ động lên tiếng trước: "Dương Dương, ai vậy em?"
Nhạc Dương giật mình, lại chú ý thấy ánh mắt kỳ lạ của người kia, cậu hơi bừng tĩnh từ trong hồi ức, rồi cảm thấy buồn cười. Cậu không có tránh khỏi cái ôm của Trác Mục mà ngẩng đầu nhìn anh nói: "Bạn học thời cao trung của em, Hoắc Nghênh Chiêu."
Sau đó cậu mới quay qua nhìn Hoắc Nghênh Chiêu, biểu tình đã trở lại như trước, nhìn hắn nói: "Đã lâu không gặp."
Hoắc Nghênh Chiêu không đáp lại cậu mà nhìn Trác Mục dò hỏi: "Anh ta là?"
"Bạn trai tôi, Trác Mục."
Nhạc Dương thẳng thắn đáp.
Cậu không biết thời điểm cậu tự tin giới thiệu anh với người khác Trác Mục cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Cứ như được công nhận vậy. Anh cảm thấy cho dù Hoắc Nghênh Chiêu kia là ai thì cũng không còn quan trọng nữa.
Hoắc Nghênh Chiêu lại không thoải mái như vậy. Có chút khó chịu hiện lên trong ánh mắt cậu ta nhìn Trác Mục cũng như nhìn Nhạc Dương.
Nhạc Dương nhìn anh ta, cảm thấy rất buồn cười.
Thật ra cậu còn rất bất ngờ. Cậu đã từng tưởng tượng sau nhiều năm tình cờ gặp lại Hoắc Nghênh Chiêu bản thân sẽ có cảm giác gì. Có lẽ là còn chút hoài niệm đối với quá khứ, bồi hồi nhìn nhau trước cảnh mất người còn.
Có khi còn một chút tình cảm tro tàn lại cháy.
Không nghĩ tới đến khi gặp lại, tuy rằng ban đầu cũng có chút không kịp phản ứng. Thế nhưng lại không có rung động như đã nghĩ.
Là do bên cạnh cậu bây giờ đã có người khác ư?
Hay vốn dĩ từ trước cậu đã không có thứ tình cảm mãnh liệt như vậy đối với Hoắc Nghênh Chiêu?
Dù sao thì, sau khi được Trác Mục khai thông khúc mắc, lại nhìn thấy biểu tình khó chịu của Hoắc Nghênh Chiêu, cậu chỉ cảm thấy buồn cười không chịu được.
Cậu ta có quyền gì khó chịu?
Người khó chịu nên là cậu mới đúng.
Lúc này chợt có một cô nữ sinh từ đâu chui ra, chạy tới ôm lấy cánh tay của Hoắc Nghênh Chiêu cười ngọt ngào hỏi: "Anh Nghênh Chiêu, anh ở đây làm gì vậy? Bọn em tìm nãy giờ... Ủa, anh gặp người quen hỏ?"
Đợi cô ta nhìn thấy hai người Nhạc Dương thì tò mò quan sát họ.
Nhạc Dương thấy rõ biểu tình kinh ngạc của cô ta khi nhìn thấy Trác Mục bên cạnh. Cậu khó chịu đưa tay choàng qua lưng anh, tuyên bố chủ quyền.
Cô nàng kia sững sốt thấy rõ. Sắc mặt Hoắc Nghênh Chiêu càng đẹp hơn.
Trong khi nam thần Hoa Kinh lại cười như xuân về hoa nở.
Nhạc Dương lại không nghĩ đứng đây nữa, trước khi cô nàng kia hay Hoắc Nghênh Chiêu định nói gì cậu đã lên tiếng trước: "Bọn tôi có việc rồi, đi trước nhé."
Nói xong cậu lôi lôi kéo kéo Trác Mục rời đi.
Hoắc Nghênh Chiêu định nói gì đó còn muốn đuổi theo lại vô tình đụng trúng ánh sáng sắc lạnh của Trác Mục.
Ánh mắt của anh thật sự rất lạnh, mang theo thù địch và miệt thị cùng với bá đạo uy hiếp, cấm cậu ta bước thêm một bước lại gần hay có bất cứ ý đồ gì với người yêu anh.
Thứ chống đỡ cho anh là một trái tim tự tin và kiên định.
Còn Hoắc Nghênh Chiêu là gì? Sự nửa vời kia sao?
Đứng trước Trác Mục, cậu ta chỉ có bại trận, tức tối oán hận.
"Không ngờ lại là gay. Trước mặt mọi người còn ôm ôm ấp ấp. Anh Nghênh Chiêu, anh quen loại người này à." (23)
Lúc này cô nàng kia bồng lên tiếng. Trong giọng nói của cô ta ẩn giấu sự ghen ty, lại không nhìn thấy sắc mặt khó coi như nuốt phải ruồi của Hoắc Nghênh Chiêu.
Trác Mục để cậu kéo anh đến khi rời khỏi khu trò chơi, đến lối đi xuống tầng mới kéo cậu chậm lại. Đợi cậu nhìn anh anh nói: "Đi nhanh như thế lỡ đụng trúng người ta thì sao."
Nhạc Dương cúi đầu, tỏ vẻ mình không cố ý.
Trác Mục thở dài, vừa nắm tay cậu từng bước đạp lên thang cuốn, an ổn xuống tầng vừa nói: "Nếu không thích thì không cần để ý tới."
Nhạc Dương nhìn anh, đối với sự ôn nhu chu đáo của anh cảm động lại áy náy, không nhịn được hỏi: "Anh không muốn hỏi gì ư?"
"Em không muốn nhắc đến anh sẽ không hỏi."
Trác Mục chạm nhẹ vào mũi cậu một cái, cử chỉ dịu dàng cưng chiều dung túng: "Đó chỉ là quá khứ. Anh mới là hiện tại, là tương lai của em."
Cái mũi Nhạc Dương chua sót, nắm ngược lại tay anh, nắm thật chặt.
Hai người xuống tầng có quầy nước, tìm chỗ để ngồi.
"Uống nước trước đã."
Anh vừa nói vừa đưa ly ô mai chua chua ngọt ngọt cho cậu.
Nhạc Dương cầm lấy hút một ngụm thật lớn, muốn hết nửa cái ly.
Trác Mục buồn cười, nhưng cũng không nỡ có ý kiến với cậu. Anh chỉ nhằm vào cái ống hút cậu mới ngậm qua, cũng hút một ngụm mang theo nụ hôn gián tiếp, cảm thấy nước ô mai còn ngọt hơn so với bình thường, lại không ngấy, ngon vô cùng.
Bình thường hai người cũng không thiếu uống chung ống hút nên Nhạc Dương không có phản ứng như lúc đầu.
Cậu ngả ra sau, dựa vào lưng ghế da mềm mại, cầm tay anh nặn nặn vừa từ tốn nói: "Hoắc Nghênh Chiêu có thể tính là bạn trai đầu tiên của em."
"Lúc đầu tụi em chỉ là bạn đặc biệt thân thôi."
"Em thích cậu ta?" 2°
Trác Mục hỏi.