Chú ấy nghe thấy hết rồi sao? Làm sao bây giờ? Lúc nãy mình nói gì nhỉ? Mình có nói chú ấy là ba của con mình không? Đầu óc mình bây giờ sao thế này, trống rỗng đến chẳng nhớ gì luôn.
“Chú, chú bình tĩnh đã. Cháu… cháu…”
“Không muốn phá vỡ hạnh phúc của chú là ý gì? Nói rõ nghe xem!”
Chú ấy nghe được bấy nhiêu đây thôi à? Vậy mà cứ tưởng…
“Đâu có ý gì, cháu chỉ nói chuyện phiếm với bạn thôi.”
“Chuyện phiếm sao lại nhắc đến chú? Vừa nói chuyện với ai?”
“Cháu… đó là chuyện riêng tư của cháu, chú hỏi làm gì chứ?”
“Chuyện riêng tư của cháu nhưng có nhắc đến chú thì chú có quyền biết. Nói, có phải cháu lại muốn trốn khỏi chú không?”
Chú ấy sao lại phản ứng mạnh như thế, sắc mặt chú ấy bây giờ thật đáng sợ. Chú ấy trước đây dù có tức giận thế nào cũng chưa từng lớn tiếng với mình như thế, vậy mà vừa rồi chú ấy lại hét vào mặt mình. Cũng đúng thôi, sắp lấy vợ rồi còn gì, cần gì phải dịu dàng với một đứa cháu trên danh nghĩa như mình chứ!
“Đúng! Tôi muốn trốn khỏi chú, không muốn gặp chú nữa. Câu trả lời này đã vừa lòng chú chưa?”
Nói dứt lời, Lâm Nhạc đẩy tay Mộ Thần ra bước đi. Nhưng anh không để cô đi như thế, anh xoay người bắt lấy tay cô kéo cô lại. Lâm Nhạc đưa ánh mắt khó chịu nhìn anh nói.
“Bỏ ra!”
“Chúng ta chưa nói xong cháu đã muốn đi!”
“Tôi nhắc lại, bỏ ra!”
“Không.”
Lâm Nhạc trong cơn bực tức không chịu được, cô cứ thế đánh túi bụi vào ngực anh như đang trút giận. Vừa đánh cô vừa mắng.
“Chú nghĩ chú là ai mà có quyền tức giận với tôi? Chú lấy quyền gì mà lớn tiếng với tôi? Chú lấy quyền gì mà quản chuyện của người khác mãi thế hả? Chú đáng ghét! Chú đáng ghét!”
Mặc cho Lâm Nhạc phát tiết, Mộ Thần vẫn im lặng đứng đó để mặc cho cô đánh. Không hiểu sao lực đánh ở tay Lâm Nhạc yếu dần rồi ngừng lại, lúc này Mộ Thần mới nhẹ nhàng kéo cô vào lòng ôm lấy. Lâm Nhạc được nước cứ thế ngã vào lòng anh bật khóc nức nở như một đứa trẻ vừa bị bắt nạt. Mộ Thần nhẹ giọng.
“Xin lỗi! Là lỗi của chú. Chú không nên quát Nhạc Nhạc, chú sai rồi.”
…****************…
Hôm sau, Lâm Nhạc mang bản thiết kế mà Mộ Thần yêu cầu cô thiết kế riêng cho anh đến văn phòng chủ tịch. Sắc mặt không chút cảm xúc cô đặt bản thiết kế lên bàn, giọng lạnh lùng cô nói.
“Đây là bản thiết kế chủ tịch Mộ yêu cầu tôi làm. Chủ tịch kiểm tra xem đã hài lòng chưa.”
Cầm lấy bản thiết kế trong tay nhưng đến nhìn bản thiết kế anh cũng không, ánh mắt anh vẫn dán chặt lên gương mặt lạnh không chút cảm xúc và đôi mắt có chút sưng kia. Đêm qua đã khóc bao nhiêu mà mắt đến giờ vẫn còn sưng thế kia? Chẳng phải đã xin lỗi rồi sao? Mặt mũi khó chịu thế là vẫn còn giận sao? Đợi mãi chẳng nghe Mộ Thần nói gì về bản thiết kế, Lâm Nhạc lại đưa mắt nhìn anh hỏi.
“Không biết chủ tịch có gì không hài lòng về bản thiết kế không? Nếu không có yêu cầu chỉnh sửa gì tôi xin phép ra ngoài.”
“Đợi đã!”
Mộ Thần vội vã rời khỏi vị trí của mình tiến về phía Lâm Nhạc đang đứng quay lưng với anh. Giọng điệu có chút e dè anh dịu giọng.
“Vẫn còn giận sao?”
“Rất mong chủ tịch không nói chuyện riêng trong giờ làm việc. Nếu không có vấn đề gì nữa tôi xin phép ra ngoài.”
Định giữ cô lại nhưng lại sợ làm cô tức giận như đêm qua nên Mộ Thần lại thôi. Nhớ đêm qua chỉ lỡ lớn tiếng một câu thôi mà cô đã khóc nữa giờ rồi đuổi anh về, sáng nay lại đến công ty với đôi mắt sưng vù thế kia. Giờ mà nói nữa chắc Nhạc Nhạc không nhìn mặt anh mất.
Phụ nữ sao lại khó hiểu thế chứ! Đã nhận sai rồi còn làm mặt lạnh không chịu hòa, rốt cuộc phải làm sao thì mới thôi giận đây? Đi đi lại lại mãi vẫn không biết nên làm thế nào để cô hết giận, bất chợt tiếng gõ cửa phòng vang lên, Mộ Thần vội vã trở lại ghế ngồi xuống với vẻ mặt nghiêm túc nói.
“Vào đi!”
“Chủ tịch, tôi đến nhắc anh còn một giờ nữa là đến giờ hẹn với đối tác ạ.”
“Tôi biết rồi. Cậu ra ngoài đi!”
“Vâng.”
“Khoan đã! À … cậu… có biết đó con gái khi giận không?”
Nghe câu hỏi của Mộ Thần, Trình Dư ngạc nhiên đến trố mắt. Cậu có nghe lầm không nhỉ! Dỗ con gái giận sao? Chủ tịch đã làm ai giận mà lại để tâm như vậy? Mục Tử Yên thì không thể nào rồi, có khi nào…
“Chủ tịch, anh lỡ chọc giận ai sao?”
“Cậu cứ trả lời câu hỏi của tôi là được, hỏi nhiều làm gì?”
“À thế này chủ tịch. Tôi cần phải biết người chủ tịch muốn dỗ là ai, để tôi xem tôi có biết người đó không thì mới cho anh lời khuyên chính xác được. Bởi mỗi người một sở thích khác nhau ạ.”
Mộ Thần như suy nghĩ một chút rồi lại ngập ngừng trả lời Trình Dư.
“Là… Lâm Nhạc.”
“Hóa ra là Lâm tiểu thư sao? Chủ tịch, bao nhiêu năm như vậy quả nhiên anh vẫn không thay đổi, Lâm tiểu thư vẫn là ngoại lệ của anh.”
“Nói linh tinh gì thế, tôi chỉ không muốn con bé hiểu lầm tôi thôi.”
“Chủ tịch, chẳng lẽ thời gian bảy năm anh vẫn chưa nhận thức được anh thích Lâm tiểu thư sao?”