Tìm Chồng Cho Mẹ

Chương 36


Đẩu dây bên kia Trình Dư chỉ biết nhìn điện thoại Lâm Nhạc gọi hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác mà không dám bắt máy. Hóa ra người nào đó đang say rượu đã gửi tin nhắn cảnh cáo cậu không được nghe điện thoại của cô, nếu không sẽ bị đuổi việc. Thế là vì công việc tốt Trình Dư đã phớt lờ hết tất cả các cuộc gọi của Lâm Nhạc.

Gọi mãi không được, Lâm Nhạc bất lực nhìn người đàn ông trước mặt mình mà thở dài ngao ngán. Say thế này cô đưa về bằng cách gì đây? Chợt cô phát hiện Mộ Thần đã cởi hầu như gần hết cúc áo, cô hoảng hốt vội ngồi xuống vừa cài lại vừa mắng.

"Đã bảo chú không được cởi, sao cứ cởi mãi thế! Còn cởi nữa tôi ném chú ra ngoài đấy!"

Mộ Thần nhướng mắt lên nhìn người phụ nữ đang ngồi càm ràm trước mặt mình. Bất chợt anh đưa tay lên tiếng chạm vào má của Lâm Nhạc làm cô im bặt, bàn tay cô cũng dừng động tác cài cúc áo vì hành động của anh. Mộ Thần chậm rãi lên tiếng.

"Nhạc Nhạc, là Nhạc Nhạc thật sao? Lần này không phải mơ có đúng không?"

"Chú... thường mơ thấy tôi sao?"

"Đúng...mỗi lần nhớ em tôi lại uống rượu, vì như thế trong giấc mơ tôi mới có thể thấy em. Nhạc Nhạc, em có biết tôi nhớ em thế nào không?"

"Em??? Chú... chú gọi tôi là gì?"

"Nhạc Nhạc, đừng rời xa anh nữa, anh thật sự rất nhớ em."

Người ta nói người say luôn nói những lời thật lòng. Đây có được gọi là lời thật lòng của chú ấy không? Khóe mắt của Lâm Nhạc hoe đỏ, nước mắt cô trào ra lăn dài trên má.Mộ Thần nhẹ đưa tay lau đi dòng nước mắt dịu giọng dỗ dành.

"Cô bé ngốc này sao lại khóc rồi! Có phải lại giận dổi anh rồi không? Đừng giận, đừng khóc, càng đừng bỏ anh.

Anh không thể sống thiếu em được đâu, không thề."

Nói rồi anh lại rướn người hôn lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng ôn nhu rồi dần trở nên cuồng nhiệt khiến Lâm Nhạc không sao thoát ra được. Lâm Kỳ và Lâm An đứng ở cửa phòng nhìn lên thấy cảnh này, Lâm Kỳ vội kéo em mình vào phòng nói.

"Trẻ con không được nhìn, mau lên giường ngủ đi!"



"Anh, như thế là ba mẹ đang bắt đầu hòa thuận rồi đúng không?"

"Anh làm sao biết được, còn phải xem lúc hai người tỉnh rượu thì sẽ thế nào đã."

Sáng hôm sau, Lâm Nhạc mơ màng tỉnh giấc. Đôi mắt từ từ mở ra nhìn thấy yết hầu của người đàn ông trước mắt, cứ ngỡ là mình hoa mắt chưa tỉnh ngủ thì khép mắt lại ngủ tiếp. Chợt trong đầu cô nhớ đến chi tiết mình vừa trong thấy làm cô mở lớn mắt.

"Yết hầu của đàn ông sao?"

Lúc này Lâm Nhạc giật mình ngước nhìn lên, thì ra đêm qua cô và Mộ Thần thể mà lại ngủ chung giường mất rồi.

Nhớ đến đêm qua nụ hôn đang ngọt ngào cuồng nhiệt thì bồng chú ấy ngủ mất, báo hại cô phải khó khăn lắm mới đưa được anh vào phòng. Định để anh ngủ phòng mình, còn mình sẽ sang ngủ cùng tiểu An. Ai ngờ được anh cứ ôm chặt lấy chân cô không buông, mệt mỏi quá cô ngồi xuống ngã đầu vào đầu giường rồi ngủ lúc nào không biết. Sao sáng nay lại tỉnh giấc trong lòng chú ấy thế này! Không thể để chú ấy biết được, phải chuồn thôi.

Nhưng ý nghĩ trong đầu còn chưa kịp thực hiện, cô chỉ vừa mới quay lưng định rời khỏi lòng anh thì đã bị Mộ Thần kéo lại ôm lấy.

"Lén la lén lút gì thế?"

"Chú... chú tỉnh rồi sao?"

Mộ Thần đưa ánh mắt nhìn xuống thấy bàn tay của Lâm Nhạc đang đặt trên ngực mình thì khẽ nhíu mày hỏi.

"Bàn tay em đang đặt ở đâu thế hả?"

Lâm Nhạc giật mình rút tay lại thì anh đã vội giữ lấy.

"Tang chứng vật chứng rõ ràng còn muốn chối sao? Định thay đổi hiện trường à? Nói đi, đêm qua đã làm gì tôi rồi."

"Tôi... tôi làm gì chú đâu chứ! Sao chú không hỏi đêm qua chú làm gì tôi ấy?"



"Tôi say như vậy thì có thể làm gì em được chứ! Trái lại em rất tỉnh táo, em còn chiếm tiện nghi của tôi cả đêm.

Không chừng còn..."

Câu nói của Mộ Thần chỉ nói nữa chừng rồi lại ngập ngừng nhìn cô bằng ánh mắt đen tối làm Lâm Nhạc hốt hoảng giải thích.

"Không có nhé, tôi tuyệt đối không làm gì chú hết, càng không chiếm tiện nghi của chú. Chú đừng có mà ngậm máu phun người thế!"

"Vậy hiện trường hiện tại là thế nào đây? Đang sờ mó người tôi không chiếm tiện nghi thì là gì?"

"Tôi.. Chú... Lưu manh! Biết thế tôi bỏ mặc chú ngủ ở sofa."

Lâm Nhạc giật tay mình lại liên tục đánh vào người anh vừa mắng, Mộ Thần liền chụp lấy tay cô chế ngự cô xuống giường. Ánh mắt đầy trêu chọc nhìn cô hỏi.

"Tôi lưu manh sao? Vậy em có biết lưu manh sẽ làm gì trong trường hợp này không?"

Vừa nói Mộ Thần vừa cúi xuống đến gần đôi môi cô, Lâm Nhạc lúng túng không biết nên làm thế nào thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Lâm An nhìn thấy cảnh này lập tức quay lưng lại nói.

"Còn không nhìn thấy gì cả, hai người cứ tiếp tục đi!"

Lâm An không đợi Lâm Nhạc nói một lời giải thích nào vội vã bước ra ngoài khép cửa lại. Lâm Nhạc thấy thế liền đẩy Mộ Thần ra vội vã rời giường cô chạy vào nhà vệ sinh.

Đứng nhìn mình trước gương với gương mặc ửng đỏ vì ngượng, Lâm Nhạc nhớ đến từng lời từng hạnh động của anh, cảm giác vừa rồi thật khó tả. Chú ấy vậy mà lại dùng thái độ đó trêu mình, chú ấy không tức giận vì đêm qua mình và chú ấy chung giường sao? Khoan đã, vừa rồi chú ấy vẫn gọi mình là em và cũng không xưng chú, chẳng lẽ những lời nói đêm qua là thật lòng cả sao? Nên đối diện thế nào đây!

Mộ Thần ngồi trên giường nhớ lại gương mặt ửng đỏ lúc nãy của Lâm Nhạc mà khẽ cười một mình. Sao cô ấy lại đáng yêu như vậy chứ! Tuy là lần ra quân đêm qua vẫn chưa thành công lắm, nhưng cũng có thể nói là đã gần với cô ấy thêm một chút. Mình không tin cứ tấn công thể này mà cô ấy không đổ.

"Nhạc Nhạc, anh sẽ không để em rời xa anh một lần nào nữa đâu."