Mộ Thần vội giữ lấy tay cô lại không để cô càng quấy. Lâm Nhạc khó chịu bày ra vẻ mặt giận dỗi nói.
"Sờ một chút cũng không cho, người chú dát vàng sao?"
"Em còn như thế nữa, tôi không chắc em sẽ bình yên đến sáng đâu."
"Vậy chú sẽ làm gì tôi, chú định ăn tôi như lần trước sau?"
Lần trước, ý gì đây? Nhìn xuống cô gái trong lòng thấy cô vẫn không khá hơn chút nào, định hỏi rõ câu hỏi của cô nhưng nhìn tình trạng của cô thế này chắc chắn là chỉ đang nói bừa thôi.
Mộ Thần cố gắng đẩy cô ngồi yên vào vị trí của mình để tiếp tục lái xe. Tác dụng của rượu làm cô yên ắng được một lúc. Xe nhanh chóng tiến vào biệt thự rồi dừng lại, Mộ Thần vội vã bước xuống xe bế cô vào nhà. Vừa đặt cô xuống giường, anh vội lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ riêng của mình. Còn chưa kịp gọi Lâm Nhạc đã bật dậy ôm lấy anh từ đằng sau, hơi thở nhè nhẹ của cô phả vào tai anh cùng giọng nói ngọt ngào.
"Chú, người chú mát quá!"
"Nhạc Nhạc đừng quấy, nằm nghỉ đi anh gọi bác sĩ cho em."
"Không thích, Nhạc Nhạc không thích bác sĩ."
Giọng nói nũng nịu của cô làm anh nhớ đến Nhạc Nhạc của hơn bảy năm về trước. Mỗi lần cô không khỏe, anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cô đều mếu máo khóc lóc và nói câu này. Bỏ điện thoại xuống giường anh ngồi xuống cạnh cô dịu giọng.
"Nhạc Nhạc ngoan, không khỏe thì phải để bác sĩ kiểm tra. Nếu không sẽ không khỏe được."
"Không thích bác sĩ, Nhạc Nhạc chỉ muốn chú thôi."
Những câu nói đơn giản nhưng lại làm cho cả người Mộ Thần trở nên rạo rực. Cô gái ngốc này đang muốn thử thách sự kiên nhẫn của mình sao?
"Em đang không tỉnh táo, để anh gọi bác sĩ."
Mộ Thần vừa định quay đi thì Lâm Nhạc đã kéo anh ngã ra giường, nhanh chóng chế ngự trên người anh, cô đưa tay vuốt ve gương mặt điển trai nhẹ cong môi cười nói.
"Chú đẹp trai thật đấy! Thảo nào tôi mãi không quên được chú."
"Vậy...em còn thích tôi không?"
"Thích, rất thích."
Lâm Nhạc chậm rãi tiến đến muốn hồn lên môi anh, nụ hôn ngọt ngào khiến Mộ Thần cũng không cưỡng lại được mà đáp lại. Nhưng không dừng lại ở một nụ hôn, bàn tay Lâm Nhạc lại tiếp tục di chuyển xuống tháo từng chiếc cúc áo của anh, luồng tay vào bên trong xoa nắn cơ ngực rắn chắc của anh khiến Mộ Thần vô cùng kích thích.
Nhưng khi bàn tay ấy định mở thắt lưng, chút lý trí cuối cùng của anh cũng trối dậy mà giữ tay ngăn cô lại.
"Nhạc Nhạc, em thật sự..."
"Tôi muốn chú! Chú không muốn sao?"
"Nhạc Nhạc em đang không tỉnh táo, chúng ta không thể."
"Chẳng phải lúc trước chú cũng từng như thế với tôi sao? Bây giờ lại không cho, chú bất công quá đấy!"
"Từng như thế? Ý em là sao? Chúng ta từng thế này bao giờ?"
Lâm Nhạc vì bị ngăn lại làm cô vô cùng khó chịu, bàn tay cô vẫn giữ thắt lưng anh nhíu mày nói.
"Hỏi gì mà hỏi mãi thế, mất cả hứng. Chú không cho tôi tìm người khác đấy!"
Câu nói của cô làm sắc mặt Mộ Thần trở nên khó coi, anh xoay người đè cô xuống giường lạnh giọng hỏi.
"Em dám tìm người khác sao? Có phải muốn tìm người đàn ông là ba của bọn trẻ không?"
Người đó không phải là anh sao? Đã làm còn đỗ cho người khác."
Lâm Nhạc đưa tay chạm vào yết hầu của anh, trượt dài xuống từng cơ ngực rồi lại đến cơ bụng của anh khiến Mộ Thần không kiềm chế được mà nhẹ nuốt nước bọt vào trong. Đang rất muốn cô nói rõ chuyện vừa nói nhưng anh đành cất lại sự tò mò về lời giải thích vừa rồi của cô, anh nói.
"Nhạc Nhạc, em đang khiêu khích tôi đấy!"
"Em muốn anh."
Lâm Nhạc một lần nữa nhỏm người dậy choàng tay qua cổ anh đặt lên môi anh nụ hôn cuồng Chút lý trí cuối cùng anh một lần nữa đầy cô ra, giọng nói khàn đục anh hỏi.
"Nhạc Nhạc, trả lời anh. Anh là ai?"
"Anh... là ba của con em."
"Anh không phải hắn ta. Nói lại, anh là ai?"
Lâm Nhạc đưa tay chạm vào mặt anh, giọng nói êm tai cô thì thẩm.
"Anh là ba của con em. Từ đầu đến cuối đều là anh, em yêu anh Mộ Thần."
Lớp màn phòng vệ cuối cùng cũng đã bị câu nói của cô làm cho vỡ vụn. Mộ Thần cúi xuống hôn lên môi cô, anh đã cố kiềm chế bản thân để không làm hại cô khi cô không tỉnh táo. Nhưng chính câu nói em yêu anh của cô đã làm anh không thể nào kiềm chế được nữa. Đêm nay cô là của anh.
Từng lớp quần áo của hai người cứ thể được ném xuống sàn. Lâm Nhạc ưỡn người mỗi khi đôi môi anh chạm qua từng tất đã thịt, cảm giác ngứa ngáy cùng sự hưng phấn khiến cô không sao kiểm chế được mà rên lên từng âm thanh ám muội. Sự kích thích từ tiếng kêu của cô làm Mộ Thần không thể nào chờ đợi thêm, anh mạnh dạn tiến vào bên trong cô, cảm giác lạ lẫm cùng sự khoái cảm bất ngờ làm Lâm Nhạc kêu lên. Từng đợt ra vào từ chậm rãi rồi tăng dần, Lâm Nhạc cứ thế triền miền trong cảm giác xa lạ mà trước đây anh đã cho cô nếm trải bảy năm trước. Người đàn ông này sau bao nhiêu năm vẫn mạnh mẽ như thế sao! Không chịu được Lâm Nhạc kêu lên.
"Chậm... chậm chút...aaa ưm..."
"Nhạc Nhạc...em là của anh..aaaa...ưmmm.."
Hưng phấn càng lúc càng tăng, Mộ Thần càng ra vào nhanh hơn. Lâm Nhạc bám chặt vào tay anh ưỡn người chịu đựng, khoái cảm càng lúc càng tăng khiến cô không kiểm chế được nữa mà mặc cho cơ thể buông thả,cổ họng cứ thể theo bản năng mà rên lên từng âm thanh ám muội. Cả căn phòng vang lên âm thanh hai người đang ân ái cuồng nhiệt, Mộ Thần hết lần này đến lần khác đòi hỏi cô khiến Lâm Nhạc kiệt sức mà thiếp đi. Mộ Thần thấy thế mới luyến tiếc mà buông tha cho cô. Anh mạnh dạn đi nước rút đưa hết tinh hoa vào bên trong cô. Hôn lên trán cô anh nói khẽ.
"Ngày mai em nhất định phải giải thích rõ chuyện hai đứa trẻ cho anh đấy! Nếu không thì em đừng hòng thoát khỏi đây."