Tìm Chồng Cho Mẹ

Chương 5


  Lâm Nhạc không nói gì chỉ biết lắc đầu trong tiếng khóc. Anh có dỗ thế nào cô cũng không ngừng khóc, lửa giận trong lòng dâng lên nhưng không biết phải làm sao, nếu anh biết người làm cháu gái anh khóc là ai, thì chắc chắn hắn ta sẽ không yên bình đón anh mặt trời buổi sớm mai nữa.

  Nhẹ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô dỗ dành, cố gắng nhẹ giọng nhất có thể, Lâm Nhạc cũng dần trở nên yên ắng và không khóc nữa.

  Trở về nhà trong tâm trạng không mấy tốt, cô đóng chặt cửa phòng ngã người lên giường thất thần trong dòng suy nghĩ. Cô không thể nào ngày ngày nhìn người cô yêu lo lắng chăm sóc cho người phụ nữ khác trong cùng một căn nhà thế này được, còn con của cô, cái thai mỗi ngày một lớn thì cô phải làm sao?

  Mỗi ngày trôi qua sau đó Lâm Nhạc đều yên ắng như thế, không ồn ào, không quấy với anh. Càng không còn ngồi ở cửa chờ anh về mỗi tối nữa. Nhưng như thế Mộ Thần lại thấy không quen, anh đã quen với một Lâm Nhạc ồn ào huyên náo mỗi khi đứng trước mặt anh rồi, nay thấy cô như thế anh lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

  Anh đã cho người điều tra xem người cô thích là ai? Nhưng đã mấy ngày trôi qua vẫn chẳng có kết quả gì, hỏi cô thì cô chỉ im lặng không nói. Mộ Thần như tức điên lên vì biểu cảm bất cần tất cả mọi thứ của cô, nhưng dù anh có nỗi giận thế nào cô vẫn như thế không một lời oán trách.

  Ngày lễ đính hôn của Mộ Thần cũng đến. Anh bận bịu với công việc lại phải lo chuẩn bị lễ đính hôn nên không có thời gian để mắt đến cô nữa. Ngày hôm ấy cô không đến dự lễ đính hôn của anh, Mộ Thần đợi mãi vẫn chẳng thấy bóng cô đâu. Khi hai người chuẩn bị nghi thức lễ đính hôn, vệ sĩ bên ngoài chạy vội vào báo tin cho anh.

  ”Chủ tịch, Lâm tiểu thư mất tích rồi.”

“Sao lại mất tích? Chẳng phải tôi bảo các cậu trông chừng con bé sao? Đã cho người tìm con bé chưa?”

  ”Chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng không tìm được nên mới báo với chủ tịch ạ.“.

||||| Truyện đề cử: Xuyên Không, Ta Trở Thành Trân Bảo Phá Án |||||

  ”Mau tăng cường thêm người tìm con bé nhanh lên!”

  Mộ Thần sắc mặt hiện rõ sự lo lắng định chạy ra ngồi tìm Lâm Nhạc, nhưng Mục Tử Yên đã vội nắm tay anh giữ lại nói.



  ”Thần, hôm nay là lễ đính hôn của chúng ta. Anh không thể vì sự biến mất của Lâm Nhạc mà bỏ em lại như thế được.”

 ”Con bé là cháu tôi, tôi nhất định phải tìm bằng được con bé về.”

  ”Nhưng còn em thì sao? Anh không nghĩ cho em chút nào sao?”

  ”Mộ tổng, cậu làm như thế không thấy không thỏa đáng sao? Chỉ vì một đứa không hiểu chuyện mà làm chậm trễ chuyện hôn nhân đại sự. Cậu làm như thế không thấy có lỗi với Tử Yên nhà tôi sao?”

  Mục Tất Thành vẻ mặt không hài lòng bước ra phía trước nhìn Mộ Thần lên tiếng, trong lòng anh tuy có chút ái náy nhưng với anh tìm Lâm Nhạc vẫn quan trọng hơn, anh quay lại nhìn Mục Tử Yên nói.

  ”Mục Tử Yên, xin lỗi. Có lẽ buổi lễ đính hôn hôm nay phải hủy rồi.”

  Mộ Thần nói xong lập tức quay đi, Mục Tử Yên tức giận gọi với theo.

 ”Mộ Thần, chỉ vì một con bé mồ côi đó mà anh bỏ mặt em trong lễ đính hôn như vậy sao? Rốt cuộc đối với anh cô ta quan trọng hay là em quan trọng hả?”

 Mộ Thần chần chừ trước câu hỏi của Mục Tử Yên, anh không phải người tùy tiện hay vô trách nhiệm. Nhưng Lâm Nhạc vô cùng quan trọng với anh, nếu hôm nay anh không tìm được cô anh sẽ ân hận cả đời này. Ánh mắt anh một lần nữa nhìn về phía Mục Tử Yên nói.

  ”Lâm Nhạc không phải là một đứa mồ côi, con bé là người thân của tôi. Lễ đính hôn hôm nay tạm thời hủy tại đây, khi nào tôi tìm được con bé thì tính sau.”

  Nói rồi anh quay lưng rời khỏi lễ đính hôn trước báo nhiêu con mắt nhìn và bàn tán. Mục Tử Yên vô cùng tức giận, hai bàn tay cô siết chặt lại thành nắm đấm, ánh mắt căm phẫn nhìn theo bóng Mộ Thần dần khuất thầm mắng.

  ”Lâm Nhạc, nỗi nhục hôm nay tôi sẽ không bao giờ quên, tốt nhất cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không tôi sẽ không để cô sống bình yên đâu.”

  Mộ Thần tìm kiếm Lâm Nhạc cả ngày hôm đó, hầu như anh đã lục tung cả thành phố nhưng vẫn không sao tìm được cô. Giống như cô chưa từng tồn tại ở đây vậy. Trở về nhà đã hơn mười hai giờ đêm, anh ngã người lên giường thất thần nhìn lên trần nhà, rốt cuộc con bé đã đi đâu? Dù có xảy ra chuyện gì thì cũng nên nói với mình một tiếng, mình sẽ làm tất cả chỉ cần con bé hài lòng. Tại sao lại chọn cách rời đi trong âm thầm như vậy chứ!



  Tiếng gõ cửa phòng vang lên, ánh mắt Mộ Thần nhìn về phía cửa, Thẩm Thu người giúp việc già nhẹ đẩy cửa bước vào trên tay cầm theo một tờ giấy nói.

  ”Thiếu gia, tôi tìm thấy một lá thư Lâm tiểu thư để lại.”

  Mộ Thần bật ngồi dậy nhanh chân bước về phía bà cầm lấy tờ giấy đọc vội.

  ”Chú, cháu đi đây! Ở đây đã không còn gì để níu giữ cháu ở lại nữa. Cảm ơn chú những năm qua đã luôn yêu thương bảo vệ và lo lắng cho cháu, cháu sẽ không bao giờ quên chú đâu. Chú đừng tìm cháu, nếu sau này có duyên thì sẽ gặp lại. Tạm biệt chú.”

  Mộ Thần siết chặt tờ giấy khóe mắt ửng đỏ. Con bé đi thật rồi, con bé không cần mình nữa. Cũng phải, đủ lông đủ cánh rồi nên muốn chạy theo tình yêu, cần gì một người chú lúc nào cũng càm ràm khó khăn như mình chứ!

  ”Thiếu gia, Lâm tiểu thư nói gì vậy ạ?”

  ”Không cần tìm con bé nữa, dì cũng về nghỉ ngơi đi!”

  ”Nhưng...”

  ”Đừng nói nữa, tôi mệt rồi. Dì về phòng đi.”

  ”Vâng.”

  Thẩm Thu nghe anh nói thế thì bà cũng đành quay về phòng. Mộ Thần bước đến tủ rượu lấy ra một chai rượu uống một hơi dài đến sặc sụa. Trượt dài người ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ một cách mong lung.

  ”Lâm Thành xin lỗi anh, tôi đã không thể bảo vệ được cho Lâm Nhạc như lời đã hứa với anh. Con bé không cần tôi nữa, có lẽ con bé cho rằng tôi quá phiền phức nên không cần tôi nữa. Con bé đã bỏ tôi mà đi theo tiếng gọi con tim rồi, anh có trách tôi không?”