Tìm Chồng Cho Mẹ

Chương 54


Lâm Kỳ khó khăn lắm mới mở được chiếc đồng hồ trên tay mình ra. Đây là chiếc đồng hồ cậu đã cài đặt định vị, lợi dụng cơ hội bọn chúng không chú ý, cậu đã tháo nó ra và gửi vị trí đến điện thoại của Mộ Thần để cầu cứu rồi nhét vào người của Lâm An. Cậu bé hy vọng ba của mình sẽ nhận được tính hiệu cầu cứu của mình mà đến cứu tiểu An, còn mình sẽ tự tìm cách thoát thân

sau.

Xe của Lâm Nhạc và Mộ Thần vừa ra đến ngoại thành, Mộ Thần đã nhận được tính hiệu định vị của Lâm Kỳ gửi đến. Anh nhíu mày nhìn chăm chú vào điện thoại một cách đầy nghi ngờ, vị trí được gửi đến cách đây không xa. Ai đã gửi nó đến cho mình chứ!

Trong đầu anh rất nhanh đã nghĩ đến Lâm Kỳ. Mỗi ngày anh đều thấy cậu bé chăm chú vào máy tính, không phải chơi game hay xem những bộ phim hoạt hình như những đứa trẻ khác, mà thứ cậu xem là những con số và những thông tin kỳ lạ. Hệ thống của Mộ thị nhiều lần bị xâm nhập, anh đã âm thầm điều tra và nghi ngờ đó là con trai mình nhưng chưa có chứng cứ xác thực. Chẳng lẽ thật sự là Lâm Kỳ đang cầu cứu anh sao?

"Đội trưởng Tô, vừa có người gửi định vị đến cho tôi. Rất có thể là của bọn trẻ"

"Một đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi thì làm sao biết đến công nghệ mà gửi chứ! Mộ tổng anh có chắc chắn không?"

Nghe câu nói của Mộ Thần, Lâm Nhạc vội quay sang nhìn vào điện thoại của anh. Cô mừng rỡ nói.

"Là Lâm Kỳ, chắc chắn là thằng bé. Lâm Kỳ rất thông minh, thằng bé là một hacker rất giỏi. Hệ thống của Mộ thị nhiều lần bị xâm nhập đều là thằng bé làm."

"Vậy cậu cứ đến địa điểm bọn chúng đã hẹn cùng Lâm Nhạc, còn chuyện này để tôi và Phó tổng lo là được rồi."Từ Chính Thuần lên tiếng, Mộ Thần đưa mắt nhìn hai người rồi gật đầu một cách rất tin tưởng. Nhận thấy có nguy hiểm nên đội trưởng Tô đã cho lực lượng đi cùng với hai người họ.

Trên đường đến điểm hẹn, Lâm Kỳ đưa mắt nhìn xung quanh. Ở đây toàn là rừng cây rậm rạp địa hình lại vô cùng hiểm trở, cậu lại không rành đường muốn trốn thoát e là không dễ. Gã đàn ông kia thấy Lâm Kỳ đi càng lúc càng chậm, hắn ta vội đẩy cậu bé mắng.

"Đi nhanh lên!"

Lợi dụng theo cú đẩy cửa gã, Lâm Kỳ ngã người giả vờ ôm bụng, mặt nhăn nhó kêu thành tiếng.

"Cháu đau bụng quá!"

"Mày định giở trò đúng không? Có tin là tạo cho mày một trận không?"

Trùng hợp gã đàn ông kia vừa đến gần định kéo Lâm Kỳ đứng lên thì cậu bé lại cố tình xì hơi, mùi nồng nặc làm hắn ta vội thụt lùi lại vài bước nói.



"Thằng nhóc này, mày đừng nói là ra quần rồi đấy nhé?"

"Cháu muốn đi vệ sinh, cháu sắp không chịu được rồi."

Lâm Kỳ lại cúi đầu xuống dùng miệng mình tạo nên một âm thanh khiến bọn chúng lại tránh đi vài bước. Tên cầm đầu đưa tay phả phả trước mũi nhìn sang tên đứng bên cạnh nói.

"Hai đứa mày đưa nó đi giải quyết đi, tao đến đó trước kiểm tra. Nhớ canh chừng nó cẩn thận đấy. Còn mấy đứa mày đi theo tao"Bọn chúng chia nhau ra đi, Lâm Kỳ thấy bọn họ đã bị cậu lừa thì nhẹ công môi một cách hài lòng. Ở đây còn lại hai tên ngu ngốc này thì dễ rồi.

"Bụng cháu đau quá sắp không chịu được nữa rồi."

"Thằng khốn, mày muốn thì cứ việc giải quyết ở đó luôn đi! Kêu gào cái gì"

"Ở chỗ này trống trải quá cháu không quen, tay lại bị trói thì cháu cởi quần kiểu gì được. Hay là chú cởi quần giúp cháu, khi nào cháu giải quyết xong thì chú giúp cháu vệ sinh nhé!"

"Mặt tao thế này mà lại vệ sinh cái mông cho mày sao?"

"Vậy cháu bị trói thế này tự vệ sinh thế nào được ạ!"

Hai tên kia đưa mắt nhìn nhau như suy nghĩ, một tên nói.

"Cởi trói cho nó đi. Nhóc miệng còn hôi sữa như nó không chạy thoát được đâu."

Một tên bước đến cởi trói cho cậu nói.

"Mày mà giở trò thì tạo cho mày đăng xuất ngay đấy biết chưa!"

Lâm Kỳ được cởi trói xong đưa mắt nhìn hai gã đàn ông nói.



"Hai chú nhích ra đằng kia một chút đi, cháu đi mùi rất nặng đấy!"

Nói rồi Lâm Kỳ chửi vào bụi rậm gần đó, cố tình tạo ra âm thanh khiến hai tên kia lùi về sau khá xa mắng."Thằng nhóc thối này, mày cả tháng không được giải quyết à? Ám mùi quá đấy!"

Lâm Kỳ miệng vẫn không ngừng kêu đau tôi tạo ra những âm thanh khiến hai tên kia chỉ biết tránh né.Nhìn thấy bọn họ đã cách mình khá xa, Lâm Kỳ liền nhẹ nhàng men theo những bụi rậm thoát thân.

Khá lâu vẫn không thấy cậu bé trở ra, bọn chúng tiến đến gần bụi rậm gọi cậu nhưng không thấy cậu trả lời. Nghi ngờ bọn chúng xông vào bên trong thì Lâm Kỳ đã biến mất từ lúc nào, bọn họ chửi lên một tiếng rồi nhanh chóng tản ra tìm.

Lâm Nhạc một mình đến địa điểm theo lời của bọn chúng, Mộ Thần và nhóm của đội trưởng Tô âm thầm theo phía sau. Đưa mắt nhìn xung quanh toàn rừng cây âm u, Lâm Nhạc siết chặt chiếc túi trong tay đầy căng thẳng.

Chiếc điện thoại trong tay cô rung lên làm Lâm Nhạc giật bắn mình, nhìn thấy số điện thoại của bọn bắt cóc cô vội nhấc máy.

"Tôi nghe đây! Tôi đã đến địa điểm rồi, các người ở đâu?"

"Cô mang đủ tiền chứ? Không có ai đi theo cô chứ?"

"Tôi mang đủ rồi. Tôi... không ai đi cùng tôi cả.

"Tốt. Cô đi về phía trước khoảng năm mươi mét đặt túi tiền lên phiến đá đi!"

"Không được, tôi muốn nhìn thấy con tôi. Nhỡ đâu các người lừa tôi thì sao?"

"Cô đi về phía trước sẽ nhìn thấy con của cô ngay thôi."

Vừa nói xong hắn ta liền tắt điện thoại. Lâm Nhạc vừa căng thẳng vừa lo sợ vừa ôm chặt lấy túi tiền trong lòng cẩn trọng từng bước chân chầm chậm về phía trước. Mộ Thần cùng đội cảnh sát lặng lẽ theo sau cô bảo vệ cô, nhưng không dám đến quá gần vì sợ bọn chúng phát hiện.

Gã đàn ông bịt mặt đứng trên sườn núi nhìn qua ống nhòm kiểm tra xem có ai theo cô không, khi xác nhận không có hắn liền ra hiệu cho đàn em bao vây cô lại rồi bước về phía cô. Nhìn thấy bọn người áo đen bịt kín mặt đến trước mặt mình, Lâm Nhạc bình tĩnh nói.

"Tôi mang tiền đến rồi, con tôi đâu?"