Tìm Chồng Cho Mẹ

Chương 8


 Sáng hôm sau tại công ty MT, Lâm Nhạc xinh đẹp trong bộ váy công sở ôm trọn thân hình quyến rũ xinh đẹp, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng làm tôn lên từng đường nét xinh đẹp thanh thuần của cô gái hai mươi lăm tuổi.

 Từ Chính Thuần tổng giám đốc công ty MT đã nhanh chóng có mặt trước sảnh đón cô để tỏ rõ thành ý. Vừa nhìn thấy cô, Từ Chính Thuần có chút ngạc nhiên trước vẻ trẻ trung xinh đẹp của một nhà thiết kế trẻ như cô. Tuy là đã nhìn qua hình ảnh nhưng không ngờ bên ngoài cô lại xinh đẹp và thu hút người khác như vậy. Nở nụ cười niềm nở anh bước đến đưa tay về phía cô nói.

  ”Chào cô Helen, tôi là Từ Chính Thuần tổng giám đốc của MT. Rất hân hạnh được chào đón cô đến công ty trong hợp tác lần này.”

  ”Chào tổng giám đốc Từ, tôi rất lấy làm vinh dự khi được anh chào đón nồng hậu thế này. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”

  ”Đúng vậy, hợp tác vui vẻ. Mời cô đi theo tôi.”

  Bước vào phòng làm việc, Từ Chính Thuần nhanh chóng đi vào vấn đề chính của công việc.

 ”Chúng tôi rất thích những mẫu thiết kế của cô, tuy không cầu kỳ nhưng lại vô cùng sang trọng. Hy vọng cuộc họp tác lần này sẽ giúp MT vươn xa hơn trong cuộc chiến thiết kế trang sức, và tên tuổi của cô Helen sẽ càng lúc càng vươn xa hơn.”

“Hợp tác vui vẻ.”

“Hợp tác vui vẻ. Trợ lý của tôi sẽ đưa cô đến bộ phận thiết kế, cô có cần thêm gì thì cứ nói với cô ấy.”

“Cảm ơn Từ tổng.”

...****************...

Tập đoàn Mộ thị.



Mục Tử Yên từ bên ngoài bước vào, ngang qua khu vực lễ tân đến nhìn nhân viên một cái cũng không. Cô ta đi thẳng đến tháng máy dành cho chủ tịch an thành máy lên tầng cao nhất. Gương mặt dương dương tự đắc của cô ta khiến nhân viên ở đây không ưa nổi, nhưng vì biết cô là vợ chưa cưới của chủ tịch nên cũng đành im lặng không nói gì.

Cửa thang máy mở ra, cô ta thẳng bước về phía văn phòng chủ tịch. Không một động tác gõ cửa cô ta đẩy mạnh cửa bước vào. Bên trong văn phòng, Trình Dư đang báo cáo công việc cho Mộ Thần, vừa nhìn thấy sự xuất hiện của Mục Tử Yên Trình Dư liền im lặng. Vẻ mặt khó coi của Mộ Thần nhìn về phía cô ta lạnh giọng hỏi.

“Cô đến đây làm gì? Không biết gõ cửa sao?”

“Em với anh cũng cần gõ cửa sao? Thần, chúng ta đi ăn trưa đi!”

“Cô không thấy tôi đang bận sao?”

“Nhưng cũng sắp hết giờ việc rồi còn gì, đi sớm một chút thì có làm sao đâu? Vã lại anh là ông chủ ở đây, ai dám làm khó anh chứ!”

“Quy định là quy định, không phải là ông chủ thì có thể muốn nghỉ thì nghỉ muốn làm thì làm. Cô đói thì tự đi mà ăn. Cậu nói tiếp đi!”

Mục Tử Yên nghệ Mộ Thần nói thế thì cảm thấy vô cùng bực tức nhưng vẫn cố gượng cười bước đến sofa ngồi xuống nói.

“Vậy em chờ anh.”

“Không chú tâm đến cô ta, Mộ Thần đưa mắt nhìn về phía Trình Dư như đang bảo cậu ta tiếp tục. Trình Dư gật đầu tiếp tục nói.

“Thưa chủ tịch, chi nhánh MT hôm nay đã đón được nhà thiết kế nổi tiếng Helen đến tổng công ty. Những thiết kế của cô ấy vô cùng xuất sắc, chủ tịch anh có muốn đến gặp cô ấy không?”



“Không cần, bảo Từ Chính Thuần lo tốt việc hợp tác thiết kế lần này là được. À, cậu đưa ý tưởng của tôi đến cho Từ Chính Thuần, bảo cậu ấy đưa cho Helen nhờ cô ấy thiết kế vòng cổ theo ý tưởng mà tôi nói. Càng sớm càng tốt.”

“Vâng tôi đi làm ngay.”

Trình Dư vừa rời khỏi Mục Tử Yên nhanh chóng bước đến trước mặt Mộ Thần, nụ cười tươi nở trên môi cô ta cất giọng nũng nịu.

“Thần, anh thiết kế vòng cổ tặng em sao?”

Đến nhìn cô ta Mộ Thần cũng không nhìn, giọng nói lạnh nhạt anh nói.

“Không.”

“Vậy anh muốn thiết kế vòng cổ làm gì? Tặng em thì cứ nói thẳng ngại gì chứ!”

“Cô nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn xem tay nghề nhà thiết kế nổi tiếng là như thế nào thôi.”

Nét thất vọng lẫn hụt hẫng hiện rõ trên mặt Mục Tử Yên. Bàn tay cô ta siết chặt chiếc túi xách trong tay. Đã bảy năm trôi qua rồi mà anh vẫn một thái độ lạnh nhạt vô cảm như thế, ngay cả lễ đính hôn cũng trì trệ đến bây giờ. Rốt cuộc Lâm Nhạc kia đã cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì mà anh vẫn kiên quyết chờ cô ta trở lại mới chịu kết hôn chứ! Lâm Nhạc cô tốt nhất nên biến đổi mãi mãi, nếu cô trở về thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu.

“Thần, em đói lắm rồi. Cũng hết giờ rồi chúng ta đi ăn có được không?”

Mộ Thần đưa mắt nhìn lên đồng hồ quả thật đã đến giờ nghỉ trưa, anh nhẹ thở ra một tiếng gượng ép đứng lên. Mục Tử Yên mừng rỡ bước đến định ôm lấy cánh tay anh, nhưng Mộ Thần đã nhanh chóng tránh đi rồi lướt qua cô ta rời khỏi phòng. Ánh mắt không cam tâm của cô ta nhìn theo Mộ Thần khẽ lầm bầm mấy tiếng.

“Anh không tránh né em mãi được đâu.”