Tác giả: Thần Niên
Edit: xanhngocbich
- -------------------------------
Người đàn ông đang chuẩn bị vào phòng tắm đột nhiên xoay người.
Phó Ấu Sanh trơ mắt nhìn anh đi tới, ánh mắt vô tình dừng ở cơ bụng rõ ràng và đường nhân ngư.
Dưới ánh đèn mờ ảo hoa lệ, một cảm giác nam tính xâm lược toàn bộ không khí.
Chỉ là không đợi Phó Ấu Sanh thưởng thức sự gợi cảm quá lâu.
Ngay sau đó.
Cổ tay mảnh mai của cô bị những ngón tay thon dài của người đàn ông cố định trên gối.
Giọng nói khàn khàn và lạnh lùng của người đàn ông vang lên: "Đây không phải việc em yêu thích sao?"
Phó Ấu Sanh cảm nhận được sự cường thế và cỗ nhiệt nóng, đầu quả tim run rẩy.
Theo bản năng nhướn mi, nhìn đôi mắt xen lẫn cảm xúc thâm trầm, hoảng hốt chớp mắt một cái.
Đúng vậy.
Trước đây, cô muốn dùng loại thân mật này để chứng minh rằng Ân Mặc yêu cô sâu đậm.
Như thể họ càng gắn bó, anh càng yêu cô nhiều hơn.
Nhưng sau này.
Phó Ấu Sanh phát hiện ra rằng Ân Mặc quả thực yêu cơ thể của cô, và chỉ có vậy.
Trong lòng cô nảy sinh ý nghĩ tham lam... Cô muốn trái tim anh, nhưng người đàn ông này dường như không có trái tim.
Nghĩ đến đây, đôi mắt của Phó Ấu Sanh dường như đã ngấn nước, nhắm chặt không muốn nhìn anh.
Ngón tay thon dài của Âm Mộ thản nhiên lần mò cúc áo chặt chẽ trên cổ áo cô, giống như đang trêu đùa vật nhỏ không có sức phản kháng, "Có phải trách anh không về sớm hơn để thỏa mãn em, nên mới không mặc mấy cái váy ngủ kia không?"
Người đàn ông dùng đầu ngón tay xo.a nắn vành tai của cô, giống như mang theo luồng điện, lập tức từ vành tai truyền đến lòng bàn chân.
Giây tiếp theo.
Đôi mi cong của cô run rẩy mở ra, ngoài phản ứng bản năng của cơ thể, đôi mắt của cô còn như được phủ một tầng nước ướt át, nhưng vẫn cố mạnh mạnh nói: "Đúng vậy, phần cứng không đủ, kỹ thuật không tốt, quanh năm không về nhà, cũng không thể thỏa mãn người phụ nữ của mình, Ân tổng nói mà không biết xấu hổ."
Ân Mặc hai mắt âm u, môi mỏng chậm rãi phun ra hai chữ, thấm vào trong lòng cô: "Rất tốt."
"Hôm nay, anh nhất định phải làm cho bà Ân thỏa mãn."
Nghe thấy người đàn ông gọi mình là bà Ân với giọng điệu nguy hiểm, Phó Ấu Sanh ngây người một chút, cũng chỉ mỗi lần muốn tra tấn cô trên giường thì mới ta tới cô là vợ của anh. Ngày thường cứ Phó tiểu thư Phó tiểu thư, không phải gọi rất thuận miệng sao.
Ý thức được cảm xúc dao động trong mắt cô, Ân Mặc đột nhiên thấp giọng cười.
"Ăn giấm(*)sao?"
(*)吃醋 Ăn giấm: ghen tuông; ghen tị; ghen ghét; đố kị
"Em biết rõ, anh chỉ làm điều này với một mình em."
Cô cảm nhận được Ân Mặc nắm chặt cổ tay mình, đầu ngón tay thô ráp của người đàn ông áp vào lòng bàn tay mịn màng của cô, có nhiệt độ nóng như lửa đốt.
Giọng điệu lộ ra sự lạnh lùng không hề che dấu.
Tiếng cười trầm thấp bên tai khiến Phó Ấu Sanh cắn chặt môi dưới, không muốn dễ dàng tha thứ cho anh.
Phó Ấu Sanh muốn thoát ra khỏi lòng bàn tay của anh.
Ký ức ngày xưa ùa về, vành tai trắng nõn xinh đẹp của cô vô thức ửng đỏ.
Mỗi lần, bất luận gây sự cùng Ân Mặc thế nào, chỉ cần anh chủ động thân mật với mình, thân thể cô đã dẫn đầu bản năng chống lại anh.
Phó Ấu Sanh kìm chế nhịp tim không ổn định của mình, mạnh miệng: "Em mới không có ăn giấm!"
Cô không muốn thừa nhận trước mặt Ân Mặc.
Rằng cô là người phụ nữ chỉ tùy tiện vì một cuộc điện thoại mà ghen lung tung.
"Còn cãi bướng."
Ân Mặc cúi người, dùng sức cọ xát dưới môi cô thật mạnh, so với thân mật thì càng giống như đang cọ xát trái tim của cô.
Không kiên nhẫn với hàng cúc dày đặc của cô, Ân Mặc trực tiếp lần theo hàng cúc đầu tiên, ngón tay thon dài chỉ dùng một chút lực.
Roẹt.
Bóng đêm càng dày đặc.
Trong căn phòng ngủ trống trải, thanh nhã đã bị bao trùm bởi không khí ái muội, nóng bỏng.
Đầu óc Phó Ấu Sanh trống rỗng, không nghe được bất cứ âm thanh gì.
Cô chỉ có thể nghe thấy người đàn ông nói bên tai: "Phần cứng của anh có đủ không? Hiện tại biết sai chưa?"
Phó Ấu Sanh mất giọng, nói không ra lời.
Nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe, còn có bộ dáng cố kìm nén không khóc của cô, ánh mắt Ân Mặc tối sầm lại, tràn đầy ham m.ốn chinh phục của một người đàn ông.
Cô như thế này, anh càng muốn nhìn cô khóc trông thật đẹp.
Cô như thế này, anh càng muốn nhìn cô khóc trông thật đẹp
..........
Qua khe hở của rèm cửa, màn đêm một mảnh đen kịt.
Người đàn ông khoác áo ngủ màu đen, bình tĩnh che dấu vết trên người, trước khi ra ngoài, ánh mắt còn nhàn nhạt quét qua Phó Ấu Sanh vẫn còn nằm trên giường: "Bà Ân, có hài lòng không?"
Giọng nói đang mỉm cười, dễ dàng làm rung động trái tim cô, nhưng lại có một chút đùa cợt.
Mái tóc đen nhánh của Phó Ấu Sanh ướt đẫm mồ hôi bung xõa trên chiếc gối tuyết trắng, khuôn mặt cô dán lên mặt gối bị ướt đẫm vì khóc, có chút ghét bỏ, chậm rãi rời đến chỗ khô ráo.
Ân Mặc tên đàn ông khốn khiếp này, ban ngày áo quần bảnh bao, đến tối liền ác liệt xấu xa, mỗi lần chỉ cần cô chưa rơi lệ, không khóc nói những lời tốt đẹp với anh, thì anh tuyệt đối không buông tha cho cô.
Mỗi lần xong việc, Phó Ấu Sanh đều cảm giác chính mình như người cá mắc cạn, cần phải bổ sung nước khẩn cấp.
Sau khi kết thúc, cô đau đến mức không thể cử động, và phải mất một thời gian mới có thể hồi phục.
Mệt mỏi nhắm mắt lại nói qua loa lấy lệ: "Hài lòng, cho anh đánh giá 5 sao, mang rác đi đổ đi."
Khi cất tiếng, giọng nói thều thào không ra hơi.
Những ngón tay nắm vạt áo ngủ của Ân Mặc đông cứng lại: "?"
Hử, đánh giá năm sao?
Người đàn ông thoáng lộ biểu tình kì quái, bình tĩnh nhìn cô gái đang giả bộ ngủ, trong đầu chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp cô vào năm nhất cao trung (lớp 10), bộ dạng kia rõ ràng là một cô nữ sinh ngây thơ trong sáng, nhưng cố tình cứ muốn giả vờ thành thục.
Phó gia ở Nam Thành có tiếng là thư hương thế gia, bao thế hệ đều là nhà giáo, nhà nghệ thuật lịch sự tao nhã không tranh với đời, ở trong mặt người thường cuộc sống vô cùng nhàm chán.
Và Phó Ấu Sanh, người được sinh ra và lớn lên ở Phó gia, từ nhỏ đã kế thừa sự dương xuân bạch tuyết phong nhã của tổ tiên, một tiểu cô nương mười mấy tuổi, đã khắc cốt ghi tâm và học tập tất cả mọi quy tắc, nề nếp.
Ánh mắt Ân Mặc dừng lại ở khóe mắt đỏ hoe quyến rũ của cô, anh khẽ tặc lưỡi, chính anh là người đem tiểu cô nương đoan trang nề nếp, cầm tay dạy dỗ trở thành người phụ nữ với tâm hồn sôi nổi, trong đôi mắt tràn ngập vẻ sinh động.
Ân Mặc chưa bao giờ nghi ngờ tầm quan trọng của mình đối với Phó Ấu Sanh.
Người đàn ông khẳng định một cách đắc ý hết sức, Ân Mặc không bận tâm lời nói của cô, khi anh rời khỏi phòng ngủ, thật đúng là đã bỏ tất cả mấy vật dụng kế hoạch hóa gia đình và khăn giấy vào túi đựng rác, buộc chặt lại và mang ra ngoài.
Nhìn qua phế phẩm đã qua sử dụng, khóe miệng Ân Mặc khẽ nhếch, đối với kỹ thuật cùng phần cứng của mình tỏ vẻ vô cùng hài lòng.
Phó Ấu Sanh không biết rằng, người nào đó cố gắng thu gom công trạng "thuần thục" của mình.
Chỉ yên lặng nghỉ ngơi.
Dưới lầu.
Bốn giờ rưỡi tờ mờ sáng, ánh trăng xuyên qua cửa sổ kính trong suốt rộng từ trần cho đến sàn đang mở ở phòng khách, chiếu sáng khắp nơi.
Thân ảnh mảnh khảnh của Ân Mặc dựa vào một bên đảo bếp(*), ánh mắt lặng lẽ rơi xuống làn hơi nước bốc hơi nghi ngút từ chiếc ấm đun nước trước mặt, cho đến khi bắt đầu phát ra âm thanh ọc ọc rất nhỏ.
(*)Đảo bếp còn được biết đến với tên gọi khác là bàn đảo là một phần nội thất trong căn bếp. Nó thường được đi kèm với tủ bếp nhưng có thể tách rời và thường đặt ở vị trí chính giữa không gian bếp. Bàn đảo có tác dụng giúp người nấu ăn làm việc trong không gian thoải mái và rộng rãi hơn.
Nước đã sôi.
Ngón tay thon dài của Ân Mặc tự nhiên xách chiếc ấm lên, rót một cốc nước nóng đầy và chuẩn bị mang lên lầu.
Vừa đi đến trước cửa nhà ăn, anh vô tình liếc nhìn thùng rác trong góc, ánh mắt khựng lại trong giây lát.
Anh liền biết, tối qua là ngày đầu tiên anh đi công tác về, Phó Ấu Sanh sao có thể quên làm bữa tối cho anh, hóa ra là tức giận đổ đi rồi.
Nghĩ đến cuộc điện thoại khiến Phó Ấu Sanh nổi giận, ánh mắt của Ân Mặc không chút dao động.
Người đàn ông áp lòng bàn tay vào thành cốc thủy tinh, cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt, một lúc sau, anh tùy ý đặt lại cốc nước xuống bàn.
Anh chẳng buồn lãng phí vào những chuyện ghen tuông vô bổ như vậy.
Ân Mặc tay không lướt qua phòng ngủ chính, và đi thẳng vào phòng làm việc.
Khuôn mặt tuấn tú của anh bị ánh đèn tường ở hành lang phản chiếu, làn da lộ ra trắng bóc lạnh lẽo, khiến người ta không rõ thần sắc của anh.
Chờ Phó Ấu Sanh từ trên giường tỉnh dậy, ngay khi ngón chân vừa đặt lên sàn nhà lạnh lẽo, cô đã nghe thấy tiếng chuông di động của mình vang lên.
Cô bắt máy: "Alo?"
"Tối nay đúng 19 giờ, có một tiệc rượu tại phòng 198 hội quán Tùng Đình, tổng giám đốc TN khu vực Châu Á Thái Bình Dương cũng tham gia, nhớ phải nhớ rõ phải mặc sườn xám, ông ấy đối với văn hóa sườn xám rất có hứng thú. Anh thật vất vả mới kiếm được thiệp mời, cô nhất định phải đến và giành được đại ngôn!"
Văn Đình không cho Phó Ấu Sanh cơ hội từ chối, nói xong liền nhanh chóng cúp điện thoại.
Phó Ấu Sanh nhìn màn hình đã tắt: "......."
Cô có nói không đi sao?
Nghĩ tới giọng nói tối hôm qua của Triệu Thanh Âm kia, Phó Ấu Sanh người từ trước tới giờ chưa bao giờ có dã tâm gì, đột nhiên dâng trào khao khát chiến thắng.
Bị người phụ nữ có ý đồ quyến rũ chồng mình đè đầu cưỡi cổ không ngóc lên được, cô còn mặt mũi gì nữa.
Phó Ấu Sanh vừa bấm điện thoại gọi lại cho Văn Đình, vừa đi xuống lầu. Khi đi qua hành lang cô theo bản năng nhìn về phía cửa phòng làm việc hơi mở, bên trong sáng đèn, cô dừng lại, nhưng không có đi qua.
Đi thẳng đến nhà ăn.
Theo thói quen cầm cốc nước đã đun sôi để quên trên đảo bếp lên, nhấp một ngụm thấy độ ấm vừa phải, cô uống thêm vài ngụm nữa.
Vừa lúc Văn Đình nghe điện thoại: "Cô không phải là gọi điện để từ chối đấy chứ."
"Đây có thể là cơ hội cuối cùng, cô thật sự muốn để Triệu Thanh Âm cướp đi đại ngôn?"
Dẫu sao TN cũng là liên hệ với đoàn đội của bọn họ trước, Triệu Thanh Âm là kẻ đến sau chen vào.
Phó Ấu Sanh thu hết lại mọi cảm xúc của mình, đặt cốc nước rỗng xuống, lẳng lặng hỏi: "Trông em có giống người tốt thích làm việc thiện không?"
Nghe được thái độ này của cô, Văn Đình mới yên tâm: "Chỉ vỏn vẹn sau một đêm mà đầu óc cô đã được khai sáng sao, vậy mà nghĩ thông rồi."
Anh ấy còn thực sự cho rằng Phó Ấu Sanh sẽ vô dục vô cầu đến cùng cơ.
Phó Ấu Sanh nhìn căn bếp trống rỗng không có mùi khói lửa.
"Lúc nào anh tới đón em, nhân tiện mang theo bữa sáng qua đây."
Tên đàn ông chó Ân Mặc đó, vừa về đến nhà liền ở khách sạn, ngủ xong rồi bỏ đi thậm chí còn không thèm trò chuyện thêm hai câu với cô, bữa sáng chắc chắn sẽ không ăn cùng cô.
Suy cho cùng, thời gian của nhà tư bản đều được tính bằng giây.
Phó Ấu Sanh rũ mi, cười vô cảm.
Văn Đình vội vàng nói: "Chỉ cần cô chăm chỉ làm việc, về sau anh sẽ ngày ngày mang bữa sáng, bữa trưa, bữa tối tới cho cô!"
"Không đúng, tối qua không phải là cô về nhà ngủ với chồng sao?"
"Lúc này mới có 5 giờ sáng mà cô đã dậy rồi sao?"
Phó Ấu Sanh: "Bọn em là quan hệ vợ chồng thuần khiết, anh đừng nói như quan hệ đen tối vậy."
"Chậc chậc chậc."
Nghe giọng điệu sặc mùi mờ ám của Văn Đình, Phó Ấu Sanh: "Không nói nữa, gặp mặt rồi nói chuyện."
*
Tháng sáu ở Bắc Thành, bảy giờ tối sắc trời đã đen hoàn toàn.
Phó Ấu Sanh mặc một bộ sườn xám màu tương phi(*), vải dệt bằng tơ lụa, mềm mại như nước, mặc trên dáng người yêu kiều của cô, lộ ra vẻ đẹp tinh tế và dịu dàng. Nhưng khi vừa thoáng ngước mắt lên, đuôi mắt phảng phất thẩm thấu từng đợt từng đợt phong tình, không giấu được vẻ đẹp kinh diễm động lòng người.
(*)湘妃色: Mình không biết dịch ra tiếng Việt màu này là màu gì, nên thôi để ảnh minh họa luôn nhé!
Văn Đình đã sớm uống qua một vòng, thấy sắp đến giờ liền đứng chờ cô ở cửa hội quán, nhìn nữ minh tinh dưới ánh đèn neon: "Được nha Phó Sanh Sanh, tối nay thật là xinh đẹp quyến rũ động lòng người
Văn Đình đã sớm uống qua một vòng, thấy sắp đến giờ liền đứng chờ cô ở cửa hội quán, nhìn nữ minh tinh dưới ánh đèn neon: "Được nha Phó Sanh Sanh, tối nay thật là xinh đẹp quyến rũ động lòng người."
"Anh uống bao nhiêu rồi?" Phó Ấu Sanh lơ đãng ngửi được mùi rượu trên người anh ấy, liếc mắt một cái nói.
Văn Đình vẫy tay với cô: "Đi thôi, anh đã giới thiệu qua với Chu tổng về em, cần nói đều đã nói."
Phó Ấu Sanh nhẹ giọng đáp, đôi giày cao gót xinh đẹp, bước lên những bậc thang bằng đá cẩm thạch, cùng với anh ấy bước vào hội quán.
Khi cô bước đi, đôi chân thon dài trắng như tuyết lấp ló sau vạt sườn xám, đầy sức quyết rũ đối với đàn ông.
Với điều kiện ưu việt như vậy, Văn Đình thực sự muốn làm cho cô trở nên nổi tiếng, nếu không sẽ rất đáng tiếc dáng người băng cơ ngọc cốt(*), dáng người lay động này.
(*)Băng cơ ngọc cốt: Da như băng, xương như ngọc, chỉ thân hình dáng dấp người con gái đẹp
Hội quán Tùng Đình nằm ở trung tâm thành phố Bắc Thành tấc đất tấc vàng, là một trong hai hội quán cao cấp xa hoa nhất, bảo mật tốt nhất.
Sau khi bước vào, Phó Ấu Sanh thấy rằng hội quán được trang trí theo kiểu sân vườn truyền thống của Trung Quốc, sạch sẽ thanh u (vắng vẻ tĩnh mịch).
Văn Đình ở bên tai cô nói về sở thích của vị tổng tài TN Châu Á Thái Bình Dương, "Ông ấy yêu thích môi trường phục cổ của Trung Quốc, nhưng lại lấy một người vợ nước ngoài, được cái người vợ nước ngoài này cũng có cùng sở thích với ông ấy, thích phong cách sườn xám của chúng ta."
Mở cửa phòng bao.
Lọt vào mắt là người đàn ông mặc trang phục Tôn Trung Sơn màu xám.
Văn Đình lập tức nhắc nhở: "Ấu Sanh, vị này chính là người anh thường nhắc đến với em, tổng giám đốc TN Châu Á Thái Bình Dương – Chu tổng."
Phó Ấu Sanh mỉm cười tao nhã với Chu Khanh Hòa: "Chu tổng, chào ngài, tôi là Phó Ấu Sanh."
Chu Khanh Hòa nhìn chiếc sườn xám khiêm tốn nhưng thanh lịch của Phó Ấu Sanh, hảo cảm của ông ấy tăng lên: "Phó tiểu thư, ngưỡng mộ đã lâu."
Trong phòng bao ngoài bọn họ, còn có mấy người đàn ông mặc âu phục.
Sau khi Phó Ấu Sanh bước vào, họ đứng dậy và nói lời tạm biệt với Chu Khanh Hòa: "Nếu Chu tổng có khách, chúng tôi xin phép cáo từ trước."
Chu Khanh Hòa: "Đi thong thả."
Nhìn người rời đi, Phó Ấu Sanh: "Là chúng tôi đã quấy rầy Chu tổng rồi?"
Chu Khanh Hòa đối với người trẻ tuổi cũng yêu thích văn hóa Trung Quốc rất có hảo cảm, đặc biệt là Phó Ấu Sanh đã thuyết minh bộ sườn xám rất tốt, kiên nhẫn nói: "Không sao, đã nói xong rồi."
Ông ấy chuyển chủ đề một cách lịch sự: "Tôi nghe nói rằng Phó tiểu thư hiểu biết rất nhiều về sườn xám, và vợ tôi cũng thích sườn xám."
Ông ấy uyển chuyển đổi chủ đề: "Nghe nói Phó tiểu thư đối với sườn xám rất có hiểu biết, bà xã tôi cũng rất thích sườn xám."
Phó Ấu Sanh khẽ mỉm cười: "Thật là trùng hợp."
Thấy Phó Ấu Sanh bắt đầu thảo luận với Chu Khanh Hòa về đề tài sườn xám.
Cuối cùng Phó Ấu Sanh còn giới thiệu nhà thiết kế cô thường may sườn xám cho Chu Khanh Hòa.
Văn Đình ở một bên phụ họa bọn họ, chưa quên chuyện chính: "Người phát ngôn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của TN lần đầu tiên tiếp xúc với Ấu Sanh của chúng tôi, cũng cảm thấy rằng khí chất cổ điển của Ấu Sanh rất phù hợp với triết lý mới trong thiết kế của TN."
Chu Khanh Hòa đối với Phó Ấu Sanh rất có thiện cảm, "Quả thực là rất phù hợp."
"Khí chất của Phó tiểu thư và phong cách mới của TN hợp lại sẽ càng tăng thêm sức mạnh."
Mọi người đều là người thông minh, chỉ cần vài lời nói, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ không cần nói ra.
Bất tri bất giác hai tiếng đã trôi qua, Chu Khanh Hòa cùng Phó Ấu Sanh trò chuyện rất vui vẻ, thậm chí còn hẹn lần sau sẽ đưa vợ đến gặp cô.
Sau đó Chu Khanh Hòa có việc phải rời đi, trong phòng bao chỉ còn lại Văn Đình và Phó Ấu Sanh.
Văn Đình rót cốc nước: "Vừa rồi căng thẳng chết anh rồi."
"Chỉ sợ vào thời khắc mấu chốt cô liền tuột xích."
Phó Ấu Sanh liếc nhìn anh.
Văn Đình nhớ tới lời nói của Chu Khanh Hòa, tự mình rót ly rượu cho Phó Ấu Sanh: "Nào, chúc mừng một chút."
"Hợp đồng còn chưa kí, chúc mừng cái gì."
"Hơn nữa.........em không uống rượu."
Phó Ấu Sanh nhìn ly rượu champagne có độ cồn thấp ở trước mặt.
Văn Đình: "Cô không uống, anh uống."
Vừa uống rượu, Văn Đình vừa mở điện thoại, trong nhóm phòng làm việc báo cáo một chút tiến độ.
Văn Đình: [Đại ngôn TN có tiến triển, chỉ cần nữ minh tinh của chúng ta có chút tâm sự nghiệp, trấn áp Triệu Thanh Âm không thành vấn đề.]
Tuy rằng Phó Ấu Sanh được hậu thuẫn bởi công ty giải trí đào tạo ngôi sao truyền kỳ tiếng tăm lẫy lừng, nhưng với tư cách là một người sắp chen chân vào hàng tiểu hoa tuyến 1, cô cũng thành lập phòng làm việc cá nhân (studio). Studio ngoài cô và người đại diện Văn Đình, còn có hai trợ lý, một tài xế, một chuyên gia trang điểm.
Hoàn toàn không ngờ tới.
Văn Đình vừa nói xong tin tức này.
Trợ lý công việc Tiểu Nặc đã gửi tới một liên kết Weibo: 【 Anh Văn xem hot search, hot search bạo rồi! 】
【 Triệu Thanh Âm cùng Ân tổng Tư bản Thắng Cảnh tình yêu lộ ra ánh sáng! 】
【 Có chỗ dựa Ân tổng này, đại ngôn TN có thể bỏ qua Triệu Thanh Âm sao! 】
Đồng tử Văn Đình co chặt, nhanh chóng mở liên kết.
Nhảy đến giao diện Weibo, quả nhiên, top 1 hot search ——- Triệu Thanh Âm Ân Mặc chuyện tình yêu là có thật. Phía dưới đi kèm một chữ Bạo.
"Đệt!"
Văn Đình không thể nhịn được, văng câu chửi thề.
Vừa thấy chút ánh sáng, gian tình của Triệu Thanh Âm bại lộ, tất cả đều xôi hỏng bỏng không.
Phó Ấu Sanh kỳ quái nhìn qua.
Tuy bình thường Văn Đình hay gắt gỏng, nhưng hiếm khi anh ấy văn tục chửi thề.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Ánh mắt Phó Ấu Sanh dừng lại trên màn hình điện thoại, lông mày nhíu chặt: " Triệu Thanh Âm với Ân Mặc? Không thể nào."
Nghe ngữ điệu chắc chắn của cô, Văn Đình quơ quơ di động: "Như thế nào không thể, video 8 giây ngắn ngủi chắc là thật, nếu không đám truyền thông sao dám tuôn ra chứ."
Phó Ấu Sanh lắc đầu: "Triệu Thanh Âm tự biên tự diễn."
Mặc dù cô thường xuyên ghen tuông với Ân Mặc vì những người phụ nữ khác, nhưng mấy năm qua, Ân Mặc thực sự giữ mình trong sạch, nếu không mỗi lần đi công tác trở về anh cũng sẽ không giống như chó sói bị bỏ đói mấy năm, vừa nhìn liền biết là ở bên ngoài đã phải kìm chế.
Nếu như thật sự ở bên ngoài chơi bời tác loạn, dù thân thể có tốt đến đâu cũng không thể giúp anh trả bài đầy đủ.
Giây tiếp theo, chờ đến khi xem hết video.
Phó Ấu Sanh cảm thấy đau mặt.
Trong đoạn video ngắn dài 8 giây, bối cảnh là phòng riêng của một nhà hàng, có điểm mơ hồ, Triệu Thanh Âm ưu nhã ngồi bên cạnh Ân Mặc, khi cô đứng dậy thì khoảng cách rất gần, giống như một đôi tình nhân vậy. Mà ngồi ở phía đối diện, là cha mẹ của Ân Mặc.
Nó giống như cảnh đôi vợ chồng trẻ hoặc là đôi vợ chồng trẻ chưa cưới đang gặp người lớn.
Cha mẹ Ân Mặc đều là nhân vật truyền kỳ trong thương giới. Đặc biệt là mẹ Ân, nữ cường nhân lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, từ hũ vàng đầu tiên trở thành nhân vật truyền kỳ trong thương giới.
Chỉ cần cư dân mạng có tâm, sớm muộn cũng sẽ tra ra được thân phận của họ.
Chín năm nay, Ân Mặc chưa bao giờ dẫn cô tới cửa Ân gia, gặp qua phụ huynh.
Lý do được đưa ra rất đơn giản, anh lười ứng phó với cha mẹ.
Cho nên, cô tưởng rằng Ân Mặc trời sinh tính tình lạnh nhạt, cùng người trong nhà tình cảm giống nhau, chán ghét những quy tắc sáo rỗng, cũng không tiếp tục nhắc đến nữa.
Lúc này nhìn thấy Ân Mặc đưa Triệu Thanh Âm đến gặp cha mẹ, Phó Ấu Sanh nghĩ thầm, hóa ra anh chỉ đơn thuần không muốn cô hòa nhập vào gia đình anh mà thôi.
Cảm xúc trong lồng ngực càng ngày càng nhiều, tưởng chừng như nước lũ, tùy ý đánh sâu vào dây thần kinh mỏng như cánh ve của cô.
"Bang......"
Ngón tay Phó Ấu Sanh thiếu chút nữa làm nghiêng đổ ly champagne.
Cô theo bản năng bắt lấy ly rượu bị xiêu vẹo, giống như không cảm thấy rượu lạnh bắn vào cổ tay, cầm ly lên uống một ngụm lớn.
Sau khi uống hết ly champagne, Phó Ấu Sanh lại cầm lấy một chai rượu đã mở trên bàn, rót đầy vào ly.
Uống hết ly này đến ly khác, như thể chất lỏng lạnh lẽo trượt xuống cổ họng, sẽ giúp cô bình tĩnh lại.
Con ngươi lờ mờ, hoàn toàn không biết rằng thứ cô cầm được là rượu vang đỏ mạnh có tác dụng chậm
Cho đến khi uống càng lúc càng nhanh.
Bỗng nhiên cô bị sặc: "Khụ khụ khụ."
Văn Đình đang xem hot search và suy nghĩ phương án ứng phó, ngước mắt lên, đem ly rượu trong tay cô giật lấy.
"Mẹ kiếp, cứ coi như núi dựa của Triệu Thanh Âm quá cứng, có lẽ chúng ta không thắng nổi, nhưng cũng không đến mức cô mượn rượu giải sầu chứ."
Khi nhìn thấy đôi mắt ẩm ướt của Phó Ấu Sanh, anh ấy đã mơ hồ và cảm thấy đầu mình ngày càng lớn.
Nhìn thấy chai rượu vang trống rỗng, anh ấy nhớ không lầm, vốn dĩ còn hơn nửa chai.
Cô đây là đã uống bao nhiêu rồi!
Văn Đình nhanh chóng cất điện thoại đi: "Đi đi đi, anh đưa cô về nhà."
Phó Ấu Sanh hất tay Văn Đình ra, đầu óc choáng váng, cô lắc đầu và càng chóng mặt hơn.
Ôm lấy đầu choáng váng, Phó Ấu Sanh khuôn mặt ửng đỏ nhăn nhó: "Tôi không quen biết anh, tôi không đi với anh!"
"Anh buông tôi ra, tôi muốn gọi người."
"Cứu với, có ông chú kỳ lạ muốn bắt cóc thiếu nữ nhà lành."
Văn Đình giơ hai tay lên, không dám động vào cô: "!!!"
"Tổ tông, bà cô, ngài đừng la, đem người kêu tới thì hai chúng ta đêm nay sẽ lên tiêu đề đó!"
Nháy mắt đã bổ não, hình dung ra dáng vẻ này của Phó Ấu Sanh nếu bị chụp lại sẽ bị cư dân mạng chế giễu như thế nào.
#Phó Ấu Sanh, người đẹp cổ điển trong bộ sườn xám, đêm khuya uống rượu điên cuồng, hình tượng tan vỡ#
Càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi.
Văn Đình thấy cô ngồi cách xa mình, rất cảnh giác.
Giằng co trong yên lặng.
Văn Đình đau đầu: "Rốt cuộc là phải làm thế nào, cô mới đồng ý để anh đưa cô về?"
Lông mi dài của Phó Ấu Sanh run rẩy, "Tôi không thể để những người đàn ông khác đưa tôi về nhà, chỉ có chồng tôi mới có thể đưa tôi về nhà."
"Chồng cô đâu?"
Phó Ấu Sanh lần mò di động trong túi sách, tìm thấy di động và áp nó bên tai.
"Alo, ông xã."
Ba giây sau.
Phó Ấu Sanh không nghe thấy câu trả lời, đôi mắt mơ màng lập tức tràn ngập nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống, tiếng khóc nhỏ mang hơi sữa: "Hu hu hu, chồng tôi có thể đã lìa đời rồi, anh ấy không bắt máy."
Văn Đình: "........"
"Điện thoại của cô chưa mở khóa."
Phó Ấu Sanh lập tức ngừng khóc: "Ồ."
Mở khóa một cách thận trọng.
Khóe môi Văn Đình giật giật, yên lặng mở di động chụp ảnh, chờ ngày mai tỉnh nhìn lại bộ dáng này của mình, xem sau này cô còn dám uống rượu bừa bãi hay không.
Cái này là xấp xỉ nửa chai rượu vang đỏ mạnh tác dụng chậm đó!
Nghe thấy âm thanh tút tút quen thuộc, Phó Ấu Sanh hài lòng mỉm cười: "Kết nối rồi."
Một giây sau.
Giọng nói lạnh lùng của Ân Mặc lọt vào tai cô: "Có chuyện?"
Phó Ấu Sanh có chút không vui khi nghe thấy giọng nói bình tĩnh bên kia: "Đến đây đón tôi! Anh đã ngủ với tôi lâu như vậy, nếu dám không đến, sau này tôi sẽ viết lên bia mộ của anh.... Nguyên nhân cái chết của Ân chó: Vì anh ta bỏ bê vợ nên bị sét đánh cháy khô, sau đó vỡ vụn thành cặn bã."