Tim Đập Không Nghe Lời

Chương 63: Hôn lễ thịnh thế


Tác giả: Thần Niên

Edit: xanhngocbich

- ---------------------------

#Em vĩnh viễn là nữ chính xuất sắc nhất của anh#

Câu tỏ tình này, càn quét tất cả các chuyên mục tin tức lớn của giới giải trí, gần như tràn ngập toàn cõi mạng.

Đột hot thậm chí còn vượt qua cả tin Phó Ấu Sanh giành được cúp Ảnh hậu đầu tiên.

Sau khi Phó Ấu Sanh về đến chỗ ngồi.

Lễ trao giải vẫn đang tiếp tục.

Chỉ có điều cô không có ngồi vào chỗ của mình, mà được Ân Mặc dắt đến ngồi bên cạnh anh.

Tiếp thu ánh mắt thế tấn công của mọi người.

Phó Ấu Sanh không có cảm giác gì với điều đó.

Sau đó vươn bàn tay nhỏ trắng nõn về phía Ân Mặc, ngay cả một câu cũng chưa nói.

Ân Mặc đã ngoan ngoãn đưa di động qua, hơn nữa còn mở máy cho cô.

Rõ ràng hai người một câu giao lưu cũng không có, thế nhưng sự ăn ý cùng tự nhiên trong đó, tất cả đều được camera ghi lại.

Cư dân mạng đang xem livestream gào khóc hô xuất sắc!!!

Làn đạn [aaaa tôi chết rồi] sắp lướt như bay.

[Đây là cảnh giới show ân ái cao nhất mà mị từng thấy, quả nhiên show ân ái trong vô hình mới là giết người nhất!]

[Đã nói thanh lãnh cấm dục, hóa ra là vì một người mà thủ thân như ngọc, hu hu hu, yêu cặp CP này rồi]

[Nhóm con gái mấy người, tên CP Phó Sở còn chưa đổi, đã trèo tường rồi!]

[Từ hôm nay trở đi, CP chính thất mới là CP được chứng nhận chính thức, những CP khác đều là em trai.]

[Ha ha ha ha, Sở thần có biết mấy người gọi anh ấy là em trai không?]

[Đừng lệch đề tài, trọng điểm bây giờ là, giá trị nhan sắc của cặp vợ chồng này mẹ nó thật sự quá xứng mà.]

[Vừa nghĩ đến bọn họ yêu đương 10 năm rồi, trái tim nhỏ bé này của tôi đều điên cuồng đập thình thịch.]

[Chỉ muốn hỏi những người bên cạnh bọn họ là sống sót như thế nào, ngày ngày bị vợ chồng nhan sắc giết như vậy.]

[Không biết mấy người còn nhớ không, năm ngoái Phó nữ thần tham gia một show tạp kỹ yêu đương, sau đó chẳng phải chưa phát sóng sao? Nguyên nhân là vì tư sản ba ba, boss Ân, ghen rồi, muốn tự mình cộng tác với Phó nữ thần, liền không phát sóng!!!"

[Đệt, đệt, thật hay giả thế?]

[Mau đến Weibo chính thức của chương trình, mọi người viết huyết thư cầu phát sóng!]

[......]

Làn đạn của mọi người đang bay lên rào rào, ngay cả show tạp kỹ yêu đương lúc trước cũng bị người ta đào ra nguyên nhân chưa phát sóng.

Mà sau khi Phó Ấu Sanh nhận lấy di động Ân Mặc đưa qua.

Xem tiền căn hậu quả mà Văn Đình gửi tới.

Cuối cùng dừng trên Weibo công khai của Ân Mặc.

Hàng mi rũ xuống khẽ run run.

Chỉ nói riêng tốc độ quan hệ công chúng cùng phương thức quan hệ công chúng này, không thể nghi ngờ là tốt nhất.

Nhưng ――

Phó Ấu Sanh nhướng mi nhìn về phía Ân Mặc, thấp giọng nói bên tai anh: "Nói thật thì, anh dùng Weibo của mình công khai, có phải có ý đồ riêng hay không?"

Ân Mặc không chút để ý ngắm nghía đầu ngón tay của cô: "Em nói xem?"

Đôi môi mỏng của người đàn ông hơi cong lên.

Khi nhìn cô, con ngươi sâu thẳm màu thâm trầm.

Hoàn toàn không biết, trái tim thiếu nữ của cư dân mạng đang xem livestream đều nổ tung rồi.

Phó Ấu Sanh nghe được đáp án lấp lửng nước đôi của anh, khẽ hừ nhẹ một tiếng.

Nhưng sự vui sướng trong ngữ điệu lại không thể che giấu.

"Em còn tưởng vừa nãy anh đang nghịch di động, thậm chí không muốn cho anh danh phận nữa."

"Không sao, anh có thể tự đòi được." Ân Mặc gõ nhẹ chiếc di động trong lòng bàn tay cô, "Xem."

"Xem anh đắc ý kìa."

"Đã có danh phận, sao có thể không đắc y." Ân Mặc trầm thấp mỉm cười.

Khi người đàn ông trước giờ luôn cao quý lãnh đạm cười lên, như bức điêu khắc trên núi tuyết như thể dinh thự của thần kia tan chảy, trong trẻo không pha trộn bát cứ tạp chất nào.

Ngay cả Phó Ấu Sanh đã nhìn quen rồi cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần.

Càng huống chi là nhiếp ảnh gia.

Hận không thể liên tục hướng cảnh quay cận cảnh lên khuôn mặt đôi bích nhân(*) vừa mới công khai này.

(*)璧人 – Bích nhân: Khen người đẹp như ngọc bích.Chỉ người đẹp.

Người xem suýt nữa bị thịnh thế mỹ nhan(*) của Ân Mặc làm cho chói mù mắt.

(*)盛世美颜 – Thịnh thế mỹ nhan: là một thuật ngữ trên mạng, dùng để chỉ một chàng trai nào đó có giá trị nhan sắc vô cùng cao, đồng thời vô cùng rực rỡ chói mắt. Cũng có ý nghĩa dùng để chỉ giai đoạn nhan sắc đỉnh cao. Nói chung, một chàng trai thịnh thế mỹ nhan là chàng trai có vẻ đẹp vô song

Cũng không có ai nói những lời kiểu như Phó Ấu Sanh trông xinh đẹp, mà ánh mắt thì không ổn.

Người ta đơn thuần chỉ là khiêm tốn thôi.

Chờ sau khi lễ trao giải kết thúc.

Phó Ấu Sanh và Ân Mặc trực tiếp cùng nhau rời khỏi từ phía sau sân khấu.

Hoàn toàn không cho cánh truyền thông cơ hội phỏng vấn.

Cánh truyền thông canh giữ ở bên ngoài chờ lấy được tin tức trực tiếp, chờ mãi đến khi các minh tinh bên ngoài hội trường đều đã rời đi, hoàn tất toàn bộ phỏng vấn, cũng chưa gặp được mấy người Phó Ấu Sanh.

Vừa hỏi nhân viên công tác mới biết, hai vợ chồng người ta đã lặng lẽ rời đi rồi.

Cánh truyền thông hai mắt nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt nhau sự hối hận lướt qua!

Sau đó, lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.

Ít nhất cuộc phỏng vấn tin tức đầu tiên này không ai lấy được.

Trở lại Lộc Hà Công Quán, đã là 0 giờ đêm.

Phó Ấu Sanh vừa tẩy trang, vừa tắm rửa, lại vừa chăm sóc da, lăn lộn ước chừng hơn hai tiếng, mới toàn thân sảng khoái ra khỏi phòng tắm.

Ân Mặc vẫn chưa ngủ.

Ngồi dựa ở đầu giường, trên mặt đeo cặp kính gọng mạ vàng, đang xem laptop.

Phó Ấu Sanh vuốt mái tóc xoa tung mềm mượt một chú, thò người qua: "Anh đang xem gì vậy?"

Lọt vào tầm mắt chính là cái gọi là bức ảnh hẹn hò ngâm suối nước nóng của cô và ông trùm truyền thông đã kết hôn mà account marketing phát tán ra trước đó.

Dù rằng bởi vì sự công khai mạnh mẽ của  Mặc, các fan đã không tin tưởng Phó Ấu Sanh có quan hệ gì với tổng tài của Truyền thông Chúng Hoa, nhưng chỉ cần câu đố này không được vạch trần, sau này nếu như khi có người muốn bôi đen Phó Ấu Sanh, vẫn sẽ lấy nó ra.

Nhiều người nói xói chảy vàng(*), hủy diệt một người, áp đặt tin tức xấu lên người một người, chẳng qua chỉ mấy câu nói mà thôi.

(*)众口铄金 – Chúng khẩu thước kim: Nhiều người nói xói chảy vàng (nguyên chỉ dư luận có sức mạnh ghê gớm, sau nói trăm người ngàn ý, xấu tốt lẫn lộn.

Làm sáng tỏ những lời đồn này lại rất khó.

Tất nhiên Ân Mặc muốn dùng chứng cứ thực tế để làm sáng tỏ để làm sáng tỏ những lời đồn này.

Bức ảnh sau khi đã được bộ phận kỹ thuật phục hồi vẫn không nhìn rõ dung mạo người phụ nữ kia, Phó Ấu Sanh đột nhiên nhớ ra: "Em...... có chút ấn tượng với chỗ này."

Sau đó cô lấy di động của mình, tìm thấy bức ảnh cô chụp Trình Thư Từ lúc ở suối nước nóng lần trước: "Người này đúng thật là Trình Thư Từ."

"Anh xem, trang phục cũng giống."

Ân Mặc nhìn ảnh chụp độ nét cao trong di động của Phó Ấu Sanh, đầu ngón tay thon dài đẩy gọng kính trên sống mũi một chút, đột nhiên mỉm cười thâm trầm: "Bức ảnh này của em, trái lại chụp vừa hay có lợi."

Phó Ấu Sanh ném di động cho Ân Mặc, sáu đó tự mình lên giường: "May mà lúc đó em chú ý, nếu không chẳng phải đã bị Trình Thư Từ hãm hại rồi."

"Em chỉ cảm thấy cô ta có ý định xấu, không có việc gì sao lại đi suối nước nóng cùng một ông già đã kết hôn, hóa ra là là muốn hãm hại em."

Nói đến cùng, gia thế của Trình Thư Từ, căn bản không cần phải vì tài nguyên mà đi bồi ngủ(*).

(*)陪睡 – Bồi ngủ: theo nghĩa đen là ngủ cùng ai đó, nhưng trong từ ngữ dung tục, đặc biệt dùng để chỉ một bên hoặc hai bên thông qua quan hệ tình một đêm hoặc là bạn tình mà đạt được phương tiện lợi ích hoặc mục đích cụ thể (Theo baidu). Còn trong showbiz, chủ yếu trong diễn xuất, "bồi ngủ" hay "đổi tình lấy vai" là một cách nói uyển ngữ để chỉ hoạt động gạ gẫm tình d.ục từ diễn viên để đổi lấy vai diễn.

Vả lại ngày đó bộ dạng khi cô ta nghiêng sườn mặt mỉm cười, đặc biệt giống mình, Phó Ấu Sanh mới có thể chụp lại theo phản xạ có điều kiện.

Thật không ngờ, trái lại thực sự có ích.

Đây chính là ý trời.

Kẻ ác tự có người ác hơn diệt.

Phó Ấu Sanh nhỏ giọng lầm bầm: "Còn ở cùng một nơi với người ghê tởm như vậy."

Ân Mặc hiểu rõ Phó Ấu Sanh, cô hiếm khi sẽ dùng từ ngữ như vậy để hình dung một người.

Mi vũ(*) thanh tú sạch sẽ của người đàn ông hơi khựng lại, ôm người vào lòng, có thể khiến cho cô dựa thoải mái hơn.

(*)眉宇 – Mi vũ: ý chỉ vùng trên hai lông mày

Thấp giọng hỏi: "Tôn tổng của Truyền thông Chúng Hoa đã ức hiếp em?"

Khi nói lời này, đôi mắt lành lạnh của Ân Mặc trầm xuống, bóng tối lan rộng.

Phó Ấu Sanh nhưng cũng không có giấu giếm.

"Cũng không coi là ức hiếp, chỉ là trước mời em khiêu vũ trong bữa tiệc, sau khi bị em từ chối, thì mắt không phải mắt mũi không phải mũi(*)."

(*)眼睛不是眼睛鼻子不是鼻子 – mắt không phải mắt mũi không phải mũi: ý chỉ tức giận đến nỗi ngũ quan trở vên vặn vẹo, kỳ cục, xấu xí

"Sau đó còn nói bóng gió muốn đầu tư vào phòng làm việc của em, tiền đề là ăn một bữa cơm cùng ông ta."

Đều là người trưởng thành, ăn cơm cùng ông ta là ý gì, Phó Ấu Sanh có thể biết.

Tất nhiên là từ chối không chút do dự, hơn nữa cũng không bao giờ tham gia vào bất kỳ hạng mục tài nguyên nào có sự tham gia của công ty ông ta.

Vốn tưởng chuyện này đã dừng ở đây.

Ai ngờ Trình Thư Từ sử dụng Tôn Tài Viễn để tính kế cô.

Phó Ấu Sanh nhìn bài đăng hiển thị trên máy tính của Ân Mặc.

Trên bài đăng viết rõ ràng quá khứ của cô cùng với Tôn tổng Tôn Tài Viễn của Truyền thông Chúng Hoa, nếu không phải Phó Ấu Sanh biết mình không có nửa xu quan hệ với ông ta, còn thật sự tin rằng cô đã thông đồng với vị Tôn tổng này.

Bắt đầu từ lần gặp mặt trong bữa tiệc đó, đến chuyện đầu tư đã từng thảo luận qua, cuối cùng là bức ảnh chụp suối nước nóng, toàn bộ tuyến tình cảm đều được phân tích đến mức rõ ràng.

"Cô ta đây là tìm người nào đăng bài, không đi viết tiểu thuyết máu chó thật sự là thiệt thòi cho tài hoa của cô ta rồi." Phó Ấu Sanh còn có tâm tư nói giỡn.

Thế nhưng lại phát hiện Ân Mặc không có đáp lại cô.

Phó Ấu Sanh theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh: "Ân Mặc?"

Từ góc độ của cô có thể nhìn thấy quai hàm với đường nét ưu việt của người đàn ông, cô thẳng người lên, đối diện với cặp đồng tử gần như thẩm thấu ý lạnh kia, vô thức chớp chớp mắt, hiểu ra: "Giận rồi hả?"

"Có gì đáng giận, chỉ là một bầy khỉ đang nhảy nhót lung tung mà thôi."

Nói Trình Thư Từ giống khí, thậm chí đã sỉ nhục khỉ.

Trong khi nói chuyện, Phó Ấu Sanh cầm lấy tay Ân Mặc, nhéo nhéo trấn an.

Ân Mặc nắm ngược lấy bàn ty của cô, đôi môi mỏng tràn ra thanh âm lạnh lẽo: "Nhanh thôi, sẽ khiến cho bọn họ không nhảy nhót nổi nữa."

Vốn dĩ anh dự định chỉ loại bỏ Trình Thư Từ.

Nhưng lại không ngờ, Tôn Tài Viễn thế mà đã từng ngấp nghé vợ anh.

Phó Ấu Sanh cố ý chọc anh: "Trời lạnh Tôn phá?"(*)

(*)Câu này bắt nguồn từ câu nói nổi tiếng trong cộng đồng ngôn tình mà chắc hẳn ai đọc ngôn tình cũng đều biết: "Trời lạnh rồi, cho Vương Thị phá sản đi."

Ân Mặc cốc nhẹ thái dương của cô một cái: "Đi ngủ."

"Đau......"

"Nếu như không ngủ, thì không chỉ là đau trán thôi đâu."

Ân Mặc trong lời nói có ẩn ý(*), lòng bàn tay thon dài cách lớp vải váy ngủ voan lụa, thong thả ung dung vuốt ve eo nhỏ thịt mềm của cô một chút.

(*)意有所指 – ý hữu sở chỉ: có nghĩa là ngoài ý nghĩa trên bề mặt câu chữ, bên trong còn ẩn chứa một hàm nghĩa khác.

Phó Ấu Sanh một tát đánh qua: "!!!"

"Ngủ ngủ ngủ."

Bây giờ cũng là hai ba giờ sáng rồi, ÂN Mặc thế mà không đi ngủ còn muốn giở trò cái gì.

Phó Ấu Sanh vốn còn muốn lướt Weibo thêm một chút, bị Ân Mặc quấy rầy như vậy, nằm xuống liền ngủ luôn.

Hôm nay cô cũng quả thật đã mệt.

Không chỉ riêng về thể chất, còn cả về tinh thần.

Ai có thể ngờ rằng, hôm nay cô vốn lấy hết hết can đảm muốn công khi thân phận của Ân tiên sinh lúc giành được giải.

Lại bị Ân tiên sinh nghịch di động chọc giận.

Chưa được mấy giây lại bị MC nói ra tên của người họ Ân nào đó, ngay trước mặt nhiều diễn viên cùng fan như vậy.

Tâm trạng lên xuống thất thường thay đổi nhanh chóng này, còn mệt hơn là diễn một cảnh quay lớn.

Chỉ mấy phút ngắn ngủi, Ân Mặc đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Phó Ấu Sanh.

Người đàn ông vén chăn xuống giường.

Sau khi mặc xong quần áo ở nhà, bước chân của ÂN Mặc dừng lại một chút, cúi người hôn một cái lên khóe môi ẩm ướt của Phó Ấu Sanh.

"Ưm."

Phó Ấu Sanh cau cau mày, dụi dụi đuôi mắt bị gọng kính chọc vào, có chút ghét bỏ xoay người.

"Tiểu bạch nhãn lang."

Ân Mặc nhéo nhẹ vành tai của cô một cái, giọng nói trầm thấp lại nhuốm nụ cười ấm áp, mơ hồ có thể nhìn thấy sự cưng chiều trong đôi sâu thẳm.

Mới đứng thăng dậy, đẩy đẩy gọng kính mỏng trên sống mũi.

Khuôn mặt mỉm cười sau khi quay người, đột ngột lạnh lùng hờ hững.

Vẻ mặt vô cảm cầm theo máy tính cùng với di động bước ra khỏi phòng ngủ.

Đèn trong thư phòng, sáng suốt cả đêm.

Đến khi Phó Ấu Sanh tỉnh dậy vào ngày hôm sau, là bị đánh thức bởi tiếng điện thoại điên cuồng của Văn Đình

Đến khi Phó Ấu Sanh tỉnh dậy vào ngày hôm sau, là bị đánh thức bởi tiếng điện thoại điên cuồng của Văn Đình.

Phó Ấu Sanh cố gắng mở mắt ra, giọng nói vẫn vòn hơi khàn: "Alo?"

"Lô cái gì mà lô, xảy ra chuyện lớn rồi! Ha ha ha ha!" Tiếng cười của Văn Đình gần như sắp xuyên thủng màng nhĩ.

Phó Ấu Sanh lập tức bị tiếng cười như ngỗng kêu này của anh ấy làm cho tỉnh táo.

"Xảy ra chuyện lớn gì, khiến anh vui như vậy?"

Người xảy ra chuyện lớn này, chắc chắn không phải cô.

Nếu không Văn Đình sao có thể cười thành như vậy.

Tối qua còn tức giận đến mức đích thân những thủy quân và anti-fan khuấy đục nước trên Weibo cơ mà.

Văn Đình cuối cùng cũng cười xong: "Anh gửi cho cô rồi, cô vào WeChat xem đi."

"Là Trình Thư Từ lật xe rồi, ảnh giường chiếu của Trình Thư Từ và tổng tài Truyền thông Chúng Hoa vừa mới được tung lên mạng, má ơi, quá 18+ rồi!"

"Tôn tổng của Truyền thông Chúng Hoa là dựa vào nhà vợ để leo lên cao, dù rằng bề ngoài trông có vẻ hào nhoáng, nhưng thực tế, công ty đều nằm dưới quyền kiểm soát của ba vợ, thế nên, sau khi vụ bê bối như thế nổ ra, trực tiếp bị cách chức vị tổng tài."

"Chậc chậc chậc, sáng sớm nay dưa này đúng là khiến người ta lập tức tỉnh táo."

Phó Ấu Sanh càng nghe càng bất thường.

Sau khi mở loa ngoài, mở liên kết mà anh ấy gửi đến qua WeChat ra.

Một bên nghe anh ấy nói, một bên đọc nội dung.

6 giờ sáng hôm nay, tin tức về vụ bê bối tình d.ục này trực tiếp đánh thức những cư dân mạng ăn dưa vẫn còn đang ngủ.

―― Sâu dậy sớm có dưa ăn.

―― Má ơi, 18+ này, tôi xem mà còn ngại xem

―― Mọi người mau lưu lại đi, chờ lát nữa sẽ bị xóa mất.

―― Ha ha ha ha, Trình Thư Từ đây là hại người chơi vào bản thân luôn rồi?

――Người mới ngày nay đều dám chơi như vậy, đây là đã sớm biết mình sẽ bị tung ra, cho nên vì quăng nồi(*), trước tiên tung tin đẩy cho Phó Ấu Sanh trước, thảo nào hôm qua hot search vừa ra, lập tức đã leo lên top 3, còn mua một đống thủy quân.

(*)甩锅 – Quăng/ném nồi: (Ngôn ngữ mạng) dùng để ám chỉ việc trốn tránh trách nhiệm, cố gắng đẩy mâu thuẫn của bản thân sang chỗ khác và để người khác chịu trách nhiệm.

―― Chắc chắn là thế, dù sao Phó nữ thần rất nổi tiếng, thật là cõng nồi(*) tốt nhất. Chậc chậc chậc, thật là thâm hiểm mà(**).

(*)背锅 – Cõng/ Gánh/Vác nồi: (ngôn ngữ mạng) dùng để chỉ một việc gì đó rõ ràng là lỗi của người khác nhưng lại đổ cho bạn, bắt bạn chịu trách nhiệm

(**)Nguyên văn 其心可诛 – Kỳ tâm khả tru: câu này ám chỉ một người có động cơ không thuần khiết hay tâm địa hiểm ác

―― Không có tác phẩm gì, nhưng quăng nồi ngược lại là hạng nhất, thật đúng là biết chọn người để quăng.

―― Hơ hơ hơ, hôm qua nếu không phải Ân tổng quyết đoán kịp thời công khai, chẳng phải sẽ để cô ta trót lọt rồi sao.

―― Buồn nôn!

――......

Phó Ấu Sanh mở cái gọi là ảnh 18+ vẫn chưa bị Weibo xóa bỏ ra.

Quả thật là mặt của Trình Thư Từ, hơn nữa đặc biệt rõ ràng.

Phó Ấu Sanh vô cùng nghi ngờ tất cả những bức ảnh 18+ này đều photoshop, cô lớn lên cùng với Trình Thư Từ, hiểu biết rất rõ về cô ta, cô ta tuyệt đối không thể nào có gian tình gì với ông trùm truyền thông này, cô ta căn bản chướng mắt loại đàn ông này, có thể lên giường với ông ta mới là lạ đấy.

Hơn nữa những bức ảnh này chụp không rõ ràng lắm thì phải.

Giống như ngay lúc làm với người ta, có người giơ camera đứng ở mép giường quay chụp cho bọn họ vậy.

Trong số những bức ảnh này ngoài những bức 18+ ra, thì còn có những bức ảnh được kỹ thuật viên phục hồi mà cô nhìn thấy trong máy tính của Ân Mặc, độ nét còn cao hơn bức cô đưa cho Ân Mặc.

Phó Ấu Sanh xem một lượt những bức ảnh này, trong lòng đã hiểu rõ rồi.

Ân Mặc đây là dùng đạo của người để trị người.

Có điều so với bức ảnh giả mà Trình Thư Từ sai người tung ra, những bức ảnh này của anh đều là thật giả lẫn lộn.

Bất kể có tẩy thế nào cũng không tẩy trắng được.

Chỉ có thể thừa nhận.

Không nhận thì những cư dân mạng ăn dưa kia cũng sẽ ấn đầu bắt bọn họ thừa nhận.

Hôm qua bạo lực mạng Phó Ấu Sanh như thế nào, thì hôm nay trả lại như thế nấy.

Hiện giờ, bất kể là giới nào, cũng không thể chấp nhận cô ta.

Nhưng mà Phó Ấu Sanh hiểu rõ, khiến Trình Thư Từ đau khổ nhất chính là ―― Trình gia.

Trình gia tuyệt đối sẽ không thể chấp nhận loại hậu bối làm tổn hại đến nếp sống của gia tộc này.

Phó ấu Sanh không hề cảm thấy cô ta đáng thương chút nào.

Cô ta rơi xuống tình cảnh này, hoàn toàn chính là gieo gió gặt bão.

Sắc mặt Phó Ấu Sanh nhàn nhạt, về phần cựu tổng tài Truyền thông Chúng Hoa trời lạnh Tôn phá ở bên cạnh, đã bị cô làm lơ rồi.

"Thủ đoạn này của Ân tổng quá xuất sắc." Văn Đình cảm thấy cực kỳ hả giận, "Tối qua thừa dịp cô tham gia lễ trao giải mà tung ra, mưu đồ hiểm ác."

Đợi đến khi cúp điện thoại với Văn Đình.

Phó Ấu Sanh liếc nhìn căn phòng trống rỗng, có thể lăn lộn ra nhiều việc như vậy, còn là nhân lúc cô đang ngủ.

Vậy thì Ân Mặc chắc chắn là một đêm không ngủ.

Đôi môi của Phó Ấu Sanh khẽ ngếch lên một chút.

Tùy tiện đánh răng rửa mặt một chút, liền ra ngoài đi tìm người.

Dạo này hai người họ đều rất bận, cho nên những người hầu đều đã trở lại.

Phó Ấu Sanh xuống lầu 1, liền nghe thấy giọng nói cung kính của quản gia: "Phu nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, cô có muốn ăn không ạ?"

"Chờ chút."

Phó Ấu Sanh một tay giữ tay vịn của cầu thang xoắn ốc, nhìn xuống: "Tiên sinh đâu?"

Quản gia: "Tiên sinh ở thư phòng."

Dừng một chút, bà ấy bổ sung một câu, "Hình hư tiên sinh cả đêm đều chưa nghỉ ngơi, đèn thư phòng sáng suốt cả đêm."

Quả nhiên.

Phó Ấu Sanh biết ngay mà.

"Chờ lát nữa bưng bữa sáng đến thư phòng nhé." Phó Ấu Sanh thậm chí còn chưa thay váy ngủ, thản nhiên xoay người đến thư phòng tìm người.

Trong thư phòng.

Phó Ấu Sanh đẩy cửa ra, thì nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc màu đen, tháo chiếc kính trên sống mũi ra, đang xoa xoa ấn đường.

Nhẹ nhàng bước qua.

"Cả đêm không ngủ?"

Đầu ngón tay trắng mịn mềm mại bấm vào vị trí huyệt thái dương của người đàn ông, động tác nhẹ nhàng xoa bóp cho anh.

Ân Mặc nằm ngửa trên lưng ghế, mặc cho đầu ngón tay của Phó Ấu Sanh đặt lên vị trí dễ bị tổn thương nhất của anh.

Đôi mắt khép hờ, giọng nói lộ ra chút khàn khàn: "Anh tăng ca."

"Tăng ca gì? Làm Truyền thông Chúng Hoa phá sản?"

Phó Ấu Sanh than nhẹ. "Có chuyện gì mà phải thức suốt đêm làm, hôm nay thức dậy làm tiếp cũng không muộn mà."

"Anh không buồn ngủ." Ân Mặc đang nhắm mắt, nhưng lại thuận lợi tìm được cổ tay mảnh khảnh của Phó Ấu Sanh, ngón tay thon dài xen vào lòng bàn tay của cô, cùng cô mười ngón tay đan nhau, "Chi bằng tăng ca."

Ân Mặc như không có chuyện gì chuyển chủ đề: "Em đã xem họt searh rồi?"

Phó Ấu Sanh ừm một tiếng.

"Sợ hả? Cảm thấy anh quá ác?"

"Sao em có thể sợ anh chứ." Phó Ấu Sanh buông tay ra, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh không chớp mắt, "Em vốn chẳng phải là thánh mẫu gì, người khác đã ức hiếp đến trên đầu rồi, em còn có thể thương hại bọn họ hay sao."

"Sau này bị ức hiếp, phải nói cho anh biết." Ân Mặc lại vòng tay qua người cô lần nữa, cánh tay còn lại siết chặt eo cô.

Phó Ấu Sanh vốn đang đứng đằng sau anh, trong nháy mắt đã thay đổi vị trí.

Biến thành ngồi trên đùi anh.

Hơi thở ngọt ngào thơm ngát chợt khếch tan giữa hô hấp, vốn bởi vì thức cả đêm mà thần kinh mệt mỏi, dần dần ngửi được hương thơm trên người cô mà trấn tĩnh mấy phần.

""Chờ lát nữa ăn sáng xong rồi ngủ tiếp."

Phó Ấu Sanh khẽ vỗ mu bàn tay của anh.

"Ừm......"

Đôi môi mỏng của người đàn ông dán lên cần cổ mảnh khảnh của cô, thấp giọng đáp lại.

Chờ đến khi quản gia đích thân dẫn theo người hầu đi lên.

Liền nhìn thấy một cảnh tượng đẹp như tranh.

Lẳng lặng bảo người hầu đặt bữa sáng xuống, lại nhường lại không gian cho hai người bọn họ.

Tiên sinh cùng phu nhân ân ái, ngoài sức tưởng tượng của những người trên mạng kia.

......

Sau khi Phó Ấu Sanh công khai, thực ra cuộc sống không có nhiều thay đổi.

Chỉ là mỗi khi có hoạt động, đều sẽ có fan hoặc MC nhắc đến Ân Mặc mà thôi.

Phó Ấu Sanh vốn là phải vào đoàn.

Trước đó bộ phim kia của đạo diễn Tần Yên Chi, đã thống nhất là khởi chiếu vào tháng 5, nhưng bởi vì đạo diễn Tần không hài lòng với nam số hai, muốn chọn lại vai diễn, vì thế đã hoãn đến tháng 6.

Tháng 5 vốn đã rảnh rỗi liền rất nhàn.

Dùng lời của mẹ chồng để nói, đây chính là ý trời.

Muốn để bọn họ có thời gian tổ chức hôn lễ trước.

Trạch viện(*) Phó gia.

(*)宅院 – Trạch viện: nhà có sân vườn

Phó Ấu Sanh nếu đã trở về Phó gia, với lại chuyện hôn lễ này ông nội muốn đích thân can dự, dĩ nhiên không thể bác bỏ mặt mũi của ông nội.

Ân phu nhân vô cùng sấm vang chớp giật(*), nói gặp mặt, thì lập tức sắp xếm gặp mặt.

(*)雷厉风行 – Lôi lệ phong hành: sấm vang chớp giật, cát chạy đá bay (thể như vũ bão). Hệt như sấm nổ, tợ như gió bay (làm việc quả đoán, mạnh mẽ, kiên quyết, thần tốc)

Cả gia đình, thậm chí cả Ân lão phu nhân cũng đích thân tham dự, một nhà Ân Mặc tập trung tại Phó gia, bàn bạc chuyện hôn lễ.

Phó Ấu Sanh nhìn ông nội nhà mình trò chuyện thật vui vẻ cùng với Ân lão phu nhân.

Trước đó cha mẹ hai nhà gặp mặt, có chút ngượng ngùng, bây giờ cũng vì hai vị trưởng bối mà dần dần hòa dịu.

Chủ yếu là thái độ lần này của Phó Ân Thầm đã tốt hơn rất nhiều.

Thậm chí chủ động pha trà rót trà cho Ân Lâm, còn gọi một tiếng thông gia.

Suýt nữa gọi đến mức Ân Lâm thụ sủng nhược kinh(*).

(*)受宠若惊 – Thụ sủng nhược kinh: vì quá được sủng ái mà cảm thấy vừa mừng vừa lo.

Suy cho cùng lần trước còn rất ghét bỏ bọn họ, lần này trái lại như thể thay thành một người khác.

Ân phu nhân ngay từ đầu đã rất thích Phó phu nhân, lần này tất nhiên cũng vui vẻ trò chuyện.

Đặc biệt là khi bàn tới việc trong hôn lễ Phó Ấu Sanh sẽ mặc gì, trang điểm định dùng cái gì, vô cùng hòa hợp.

Phó Ấu Sanh liếc nhìn Phó Ân Thầm, thì thầm với Ân Mặc: "Không uổng công ông nội bắt ông ấy quỳ từ đường."

"Quả nhiên, gừng càng già càng cay."

Ân Mặc cười nhẹ, mặc dù cười nhạo nhạc phụ đại nhân không thỏa đáng cho lắm, nhưng anh bị lời nói của cô vợ nhà mình chọc cười.

"Hai đứa cười cái gì, qua đây nhìn xem, định làm kiểu Trung hay kiểu Tây?"

"Hai năm gần đây hình như rất thịnh hành kiểu Trung, Ấu Ấu mang mũ phượng khăn trùm nhất định rất đẹp." Ân phu nhân vẫy tay với bọn họ.

Ân Mặc nắm tay Phó Ấu Sanh cùng nhau đi qua.

Lúc này, Phs Ân Thầm nói: "Đương nhiên là kiểu Trung, chúng ta là người Trung Quốc, dùng phong cách phương Tây cái gì."

Phó Ấu Sanh nhướng mi, sâu kín liếc ông ấy một cái.

Phó Ân Thầm hơi cau mày.

Vừa muốn mở miệng.

Giây tiếp theo, Liền nghe thấy ông cụ ho nhẹ một tiếng.

Lời giáo huấn của Phó Ân Thầm còn chưa nói ra miệng, đoàn bộ nghẹn trở về.

Khóe môi Phó Ấu Sanh cong lên, ông nội uy vũ!

Phó Ấu Sanh gõ nhẹ vào chiếc máy tính bảng mẹ chồng đưa cho, mặc dù muốn đối nghịch với Phó Ân Thầm, nhưng phải nói rằng, mũ phượng khăn trùm kiểu Trung thực sự trông có vẻ có cảm giác nghi thức cảm giác hơn so với kiểu Tây.

Kiểu Tây giống như là tụ họp, cảm giác nghi thức không có mạnh như vậy.

Nhưng váy cưới kiểu Tây cũng rất đẹp, cô rất thích chiếc váy cưới đuôi cá kia.

Vừa xinh đẹp vừa thanh lịch.

Mặc váy cưới kết hôn hẳn là hôn lễ trong mơ của mọi cô gái.

Giống như thực hiện ước mơ.

Thật khó để lựa chọn.

Ân Mặc sao có thể không nhìn ra tâm tư của cô vợ nhà mình, "Chi bằng kết hợp với nhau?"

"Làm kết hợp, đến lúc đó không cần đến khách sạn làm, mẹ có một hòn đảo nhỏ tư nhân đứng tên mình, lúc trước tự thiết kế bản thiết kế, Trung Tây kết hợp, hoàn cảnh tốt, có lâu đài cũng có lâm viên kiểu Trung."

"Vừa hay hòn đảo nhỏ tư nhân này tặng cho Ấu Ấu làm quà kết hôn."

"Mẹ, không cần......" Phó Ấu Sanh vừa nghe hòn đảo nhỏ này, liền biết ngay nhất định là thư mẹ chồng yêu thích.

Nếu không sao có thể tự mình vẽ bản thiết kế.

Ân phu nhân nắm lấy tay nhỏ của cô: "Hết thảy của mẹ đều là của các con, chẳng phải chỉ là một hòn đảo nhỏ thôi sao, không trân quý bằng con dâu của mẹ."

"Con cảm ơn mẹ." Phó Ấu Sanh cực kỳ cảm động.

Không phải vì hòn đảo nhỏ quý giá này, mà vì bà thực sự coi mình như người một nhà.

Nhìn mẹ chồng con dâu nhà người ta thân mật.

Bỗng nhiên, Phó phu nhân nói một câu: "Trên mạng vẫn luôn đồn đại Ấu Ấu của chúng ta là cô bé Lọ Lem, đến khi nào mới thanh minh?"

Ấn đường của Phó Ân Thầm càng nhíu chặt hơn: "Thanh minh cái gì......" mà thanh minh.

Thế nhưng ông còn chưa kịp nói, ông cụ chống gậy: "Phó gia chúng ta mặc dù không hiển hách, nhưng cũng là thư hương môn đệ truyền thừa trăm năm, sao người thừa kế lại trở thành cô bé Lọ Lem?"

"Ai tung tin đồn?"