Tim Đập Không Nghe Lời

Chương 89: Có cần uống một viên thuốc để hạ hỏa trước không


Tác giả: Thần Niên

Edit: xanhngocbich

- -------------------------------

Bởi vì Ân Mặc làm việc, đèn điện trong phòng khác đều bật hết.

Ôm lấy thân hình mảnh mai thơm ngào ngạt của người phụ nữ, Ân Mặc có thể dễ như trở bàn tay ôm cô lên đùi, rũ mắt nhìn kinh hỉ lóe lên trong con ngươi đen láy của cô.

Môi mỏng mím nhẹ thành một đường cong nhàn nhạt, cúi người hôn một cái lên khóe môi cô, giọng nói khoan thai: "Đây tính là kinh hỉ gì, bà Ân có phần quá dễ thỏa mãn rồi."

Phó Ấu Sanh vừa lòng thỏa ý chui vào vòng ôm quen thuộc của người đàn ông: "Ừm, thỏa mãn rồi."

Đã lâu không gặp, cô thật sự nhớ Ân Mặc rồi.

Có điều lại cũng không quên con trai nhà mình.

"Lẽ nào còn có kinh kỉ?"

"Anh cũng dẫn theo bé con tới hả?"

Bỗng nhiên nghĩ đến chỗ này, Phó Ấu Sanh đứng dậy khỏi lòng Ân Mặc.

Giây tiếp theo.

Liền bị người đàn ông giữ lại lần nữ, hơn nữa trực tiếp bế ngang cô lên, đi vào phòng ngủ.

"Con trai không tới, là kinh hỉ khác."

Phó Ấu Sanh thuận thế ôm lấy cổ người đàn ông: "Bé cưng cũng không tới, coi là kinh hỉ gì chứ."

Ân Mặc rũ mắt nhìn cô: "Trong lòng em chỉ có bé cưng? Chúng ta đã bao lâu không có ở riêng với nhau rồi?"

Bắt gặp đôi mắt đen kịt sâu thẳm của người đàn ông, đôi môi Phó Ấu Sanh khẽ mím lại, biết rằng tên chó cún này lại ăn giấm rồi, "Cả ngày tranh sủng với con trai, anh có ngượng không vậy."

"Không ngượng."

Ân Mặc nói một cách ung dung bình tĩnh, giống như ghen tuông với con trai là một chuyện bình thường lại đúng lý hợp tình biết bao.

"Lúc em mang thai......"

Không đợi Ân Mặc nói xong, Phó Ấu Sanh thuận thế che miệng anh lại: "Đừng nhắc chuyện cũ!"

"Phụ nữ mang thai tương đối yếu ớt, anh lại không có mang thai, so đo với em cái gì!"

Phó Ấu Sanh biết ngay Ân Mặc muốn nói lúc cô mang thai, tranh sủng với bé cưng ở trong bụng, sợ sau này bé cưng sẽ chia bớt tình yêu của Ân Mặc.

Ân Mặc biết nghe lời phải thu hồi lời muốn nói.

Vừa vào phòng ngủ.

Phó Ấu Sanh liền nhìn thấy ba bộ đồ ngủ tình thú nằm trải trên chiếc giường rộng lớn.

Phó Ấu Sanh: "......"

"Anh anh anh anh......"

"Kinh hỉ không?"

Giọng nói tươi cười trầm thấp của Ân Mặc vang lên bên tai cô.

Gương mặt trắng nõn của Phó Ấu Sanh bỗng chốc ửng đỏ.

Kể từ sau khi mang thai, những chiếc váy ngủ này liền vô dụng, sau này sinh con rồi, lại ngày ngày trông con, trái lại rất hiếm khi làm những thứ tình thú lãng mạn.

Bây giờ bỗng nhiên được Ân Mặc tìm ra, Phó Ấu Sanh không khỏi ngượng ngùng.

Nhìn trên gương mặt trắng nõn nà của cô đã lộ ra ửng hồng xuân sắc, Ân Mặc đặt cả người cô lên giường lớn.

Lực đàn hồi của đệm rất lớn.

Chỉ là chưa chờ cô bật dậy, cơ thể nóng bỏng lại tràn ngập hơi thở hormone của người đàn ông đã đồng thời đè xuống.

Vai diễn trong bộ phim này của Phó Ấu Sanh là một nữ sinh đại học học nghệ thuật, sau khi hạ diễn, chưa có thay đồ, trên người đang mặc một chiếc áo T shirt dài kiểu oversize.

Lúc này nằm ở trên giường, vạt áo vén lên, lộ ra một đôi chân nhỏ thon dài trắng nõn, gợi cảm lại trẻ trung.

Lòng bàn tay ấm áp của Phó Ấu Sanh dán vào bên dưới gấu áo, bế cô lên khỏi giường.

Đầu ngón tay gảy áo chiếc áo T shirt dài rộng thùng thình y như áo choàng của cô: "Thay đồ ngủ vào, hửm?"

"Thích cái nào?"

"Anh giúp em thay."

Nếu không phải Phó Ấu Sanh nhìn vào ba bộ đồ ngủ kia, còn thật sự tưởng Ân Mặc là người tốt bụng gì đó muốn thay quần áo cho cô.

Bị người đàn ông bế giống như bế em bé thay quần áo.

Phó Ấu Sanh nhìn về phía váy ngủ vắt ở cuối giường.

===============

Chương truyện này được set pass. Tìm pass và đọc full chương tại wordpress.