Tìm Em Ở Đa Chiều Không Gian

Chương 12: Paris - Mưa rơi


Paris vào mùa này là mùa ẩm ướt, những cơn mưa rào hoà vào làn gió thổi càng khiến con người ta thấy buốt giá đến tật óc, mặc có bao nhiêu lớp áo thì từng đợt gió nhỏ vẫn len lỏi vào từng góc chui vào trong lớp da khiến cả người sởn hết cả gai ốc.

Giang Vân Ni thực sự bây giờ chỉ muốn chui vào trong chăn ấm đệm êm, bật máy sưởi lên rồi nghe bật bản nhạc mà mình yêu thích rồi chill mà thôi.

Cô cùng Ngôn Triết Kì đáp chuyến bay suốt hơn 15h đồng hồ mới tới Paris, cũng may là chuyến bay không delay, đến nơi đã là vào nửa đêm. Giang Vân Ni thật ra vẫn luôn rất mong mỏi được một lần đặt chân tới trời Âu nhưng mà với thời tiết khắc nghiệt này thì cô là cũng xin được ở lì trong khách sạn.

Khách sạn nơi cô ở cũng không tệ, mang đúng phong cách chuẩn Châu Âu hoàng gia, đúng chất Pháp, rất sang trọng cùng những hoa văn khắc trảm vô cùng cầu kì.

Cô và Ngôn Triết Kì ở phòng đối diện nhau, vừa bước vào phòng không ngờ lại to đến như vậy, nó phải to gấp rất nhiều lần phòng khách, phòng phủ và cả phòng tắm của cô cộng lại nữa. Quả là một đãi ngộ không hề tồi.

Không thể chịu được nữa, cô liền nhảy lên chiếc giường king size, quần 1 vòng chiếc chăn bông to, dần dần cảm nhận được hơi ấm đang lan toả khắp cơ thể. Đột nhiên điện thoại truyền tới có tin nhắn, là của Ngôn Triết Kì

“Cô Giang, ngày mai chúng ta sẽ gặp khách hàng, cô hãy ngủ sớm để mai có buổi gặp gỡ thật tốt nhé!”

Giang Vân Ni nhìn ra ngoài lớp kính cửa sổ, những hạt mưa rơi vẫn đang bám trên đó, cô thực sự rất ghét mưa rồi lạnh, hôm nay ngủ trên máy bay đã không ngon rồi, tơi nơi cùng đã muộn cộng thêm mai phải dậy sớm hơn hết là cô không quen với múi giờ, Giang Vân Ni úp mặt vào chăn mà trong lòng đang gào thét thống thiết nhưng vậy mà đã không biết bản thân đã thiếp đi từ lúc nào chỉ khi tiếng chuông báo thức vang lên và cuộc gọi từ Ngôn Triết Kì, Giang Vân Ni cả người vẫn cuốn trong chăn cả đêm nặng nề với lấy điện thoại

“Cô Giang, chúng ta còn 1 tiếng, cô chuẩn bị đi nhé!”

Giang Vân Ni nhìn vào đồng hồ không ngờ mình đã ngủ đẫy đến vậy, vội vội vàng vàng mở vali tìm quần áo rồi lại chạy vào trong nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt rồi còn make up cho thật xinh xẻo nữa.

Cũng may là còn 1 tiếng nên đối với cô cũng không vội, chỉ khó công đoạn chọn nên mặc gì, Giang Vân Ni là người rất sợ lạnh, nhìn bên ngoài có vẻ đang ngớt mưa nhưng hơi nước vẫn bao trùm khắp trời thì chắc chắn vẫn còn rất gai góc là lạnh lẽo. Cô mặc mặc một chiếc áo giữ nhiệt bên trong, thêm chiếc áo len màu nâu mỏng, tiếp là một chiếc áo len dày thật dày bên ngoài và cuối cùng là chiếc áo dạ dáng dài, còn phía dưới cô chọn một chiếc váy len cũng dài đến phân nửa mắt cá và cuối cùng là đi đôi giày lông và đội một chiếc beret cùng màu nâu, trông rất tone sur tone mà lại còn rất phong cách.



Khi chỉnh trang để bước ra khỏi phòng thì cô đã trông thấy Ngôn Triết Kì đã đứng đợi sẵn ở ngoài. Chỉ là không thể ngờ phong cách của anh hôm nay thật giống cô, mặc lớp áo thật dày nhưng không bị thô, vẫn mang nét thanh lịch và đặc biệt màu chủ đạo cũng là màu nâu.

Giang Vân Ni có lẽ đã đánh giá đúng thời tiết này, bước ra ngoài khách sạn mà chỉ muốn quay lại, càng bước tiếp càng thấy buốt giá con tim, lạnh lẽo tâm hồn. Chỉ khi bước lên một chiếc xe ô tô thì mới cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.

“Hôm qua cô ngủ thế nào?”

“Chắc là do mệt nên tôi ngủ khá được”

“Thời tiết Paris mùa này vẫn rất lạnh, cô mặc ấm một chút”

“Được, anh cũng vậy”

“À, sau buổi kí hợp đồng hôm nay thì chung ta vẫn còn thời gian, cô có muốn đi đâu không?”

“Vậy thì đến sông Seine đi”

Đến địa điểm kí hợp đồng cũng đã mất tới 1 tiếng, nhưng thời tiết có vẻ đẹp dần lên, không còn mưa nữa, cô hé nhỏ cửa kĩnhe xuống để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, cô chỉ từng thấy Paris trên phim, trên tranh trên mạng xã hội chứ chưa một lần được thấy, lần này cảm thấy thật là điều không thể tưởng tượng được mình đã đặt chân tới đây, Giang Vân Ni hít hơi thật căng tràn trong phổi, cô muốn được thử xem không khí trời Âu khác trời Á của cô như thế nào.

Buổi kí hợp đồng rất diễn ra rất thuận lợi, sau buổi bên đối tác còn mời hai người ăn trưa và có một lời mời đến buổi tiệc mùa xuân vào tối ngày mai, do là đã chuẩn bị sẵn trước tình huống này nên đã đặt vé vè vào ngày kia rồi nên đương nhiên không thể từ chối, hơn nữa buổi tiệc này còn gặp gỡ rất nhiều người có máu mặt, nếu được hợp tác thì chẳng phải rất có lợi sao.

Sau bữa ăn, hai người di chuyển tới dòng sông Seine nổi tiếng trứ danh tại Paris, đứng ở trên cầu có thể nhìn thấy được cả toà tháp Eiffel sừng sững, bầu trời càng lúc càng trong xanh hơn so với hồi sáng nhưng vẫn mang làm gió lành lạnh, cảm giác hai má ửng hồng. Hai người đi dạo vòng quanh nơi con sông, phía dưới còn có cả những con thuyền đang chờ khách tham quan, nhạc cổ điển được phát ra từ quán cà phe ven đường càng làm cho khung cảnh trở nên thật thơ mộng.

“Tôi nghe nói, những cặp đôi từng cũng nhau dạo quanh con sông này đều sẽ rất hạnh phúc vì được thần sông Seine chứng giám”



“Có câu chuyện hoang đường vậy sao? Nếu thế thì tôi sẽ không bước tiếp đâu”

“Cô sợ sao?”

“Ngôn tổng, anh trêu hơi quá rồi, anh là người đã có vợ, xin hãy tự trọng”

Gương mặt Ngôn Triết Kì khi Giang Vân Ni nói anh có vợ, quả thực không biết vì sao trong lòng lại thất hút hững, hoá ra anh biết lý do cô luôn có khoảng cách với anh là gì rồi.

“Cô có biết cảm giác khi chim bồ câu muốn tung hoành tự do tìm về nơi đích thực của niềm hạnh phúc cùng đồng loại nhưng rồi bị con người bắt nhốt vào một chiếc lồng cùng loài khác thì sẽ như thế nào không?”

Giang Vân Ni nhìn anh, có lẽ đã phần nào hiểu được ý nghĩ trong câu nói đó của anh

“Bồ cầu có thể bay mà, vì sao lại không vùng vẫy để thoát?”

“Có chứ, nhưng mà có thể bay mãi được đâu, làm sau có thể thoát ra khỏi vùng trời mà con người làm thống trị được cơ chứ”

“Vậy có buồn không?”

“Đương nhiên là buồn rồi, rất buồn là đằng khác, hơn thế cảm giác muốn lại gần đồng loại dường như có khoảng cách”