Hôm nay là buổi đầu tiên Giang Vân Ni gặp gỡ những nhà biên kịch tài giỏi của nhà Lục Ngôn Vân Thị. Thoạt đầu nhìn thấy ai cũng đều vô cùng khí chất nhưng sau khi làm quen được một chút thì hóa ra lại là những bà tám
“Này, cô đã đọc thông tin gì không? Tổng giám đốc của chúng ta vậy mà đã có vợ đấy!”
“Cô cũng hay vừa thôi, chẳng phải đó chỉ là tin đồn thôi sao?”
“Vậy thì cô lại nhầm, nếu là tin đồn thì tại sao truyền thông của bên chúng ta không xử lý ngay mà cho đến tận bây giờ vẫn là ngồi chễm trệ trên hot topic đó thôi”
…
Giang Vân Ni lắc đầu bật cười vì căn bản cô đều không quan tâm cho lắm về vấn đề này, vấn đề cô quan tâm hơn chính là sửa kịch bản lại sao cho phù hợp mà không làm mất đi được cốt truyện gốc của nguyên tác.
Sau cả một ngày làm việc, nghiêm túc thì ít mà bàn luận về sếp lớn của họ thì nhiều nên khiến Giang Vân Ni tuy là khó chịu cả buổi nhưng cũng không lên tiếng gì chỉ có điều trong cuộc nói chuyện ngày hôm nay có chuyện làm cô hơi bận tâm.
Trong buổi nói chuyện làm việc
“Cô Giang, tôi nghe nói cô vẫn chưa kí hợp đồng độc quyền cùng với công ty có phải không?”
“Đúng vậy, do tôi vẫn chưa sẵn sàng để chịu một sự kiểm soát nào đó!”
“Đúng là như vậy ha, ở đây tuy thời gian phần lớn sẽ tìm nguồn cảm hứng để viết ý tưởng kịch bản thì đãi ngộ cũng không có tệ”
“À, tôi đã từng đọc qua hợp đồng, có thật là sẽ được công ty hỗ trợ đến bất cứ địa điểm nào chỉ để tìm nguồn cảm hứng đúng không và còn nữa, nếu bản thân chúng ta muốn phát hành tác phẩm ngoài thì công ty cũng sẽ không can thiệp”
“Trời đất, hợp đồng đó cô đọc được ở đâu vậy??Tuy chúng tôi làm việc ở đây cũng đã ngót nghét được hơn 5 năm, nhưng đây là lần đầu nghe được đãi ngộ lớn như vậy đó! Nghĩ mà xem, lương thì không nói, nhưng quanh năm cảm hứng của chúng tôi chính là 4 bức tường ở công ty này, thỉnh thoảng mới xin nghỉ phép được một lần hoặc khi phim công chiếu thành công thì sẽ được theo ké đoàn làm phim đi du lịch,…”
Giang Vân Ni ngồi trong xe suy nghĩ không biết vì sao bản thân lại được những quyền lợi khác như vậy so với những biên kịch khác, đột nhiên cô lại suy nghĩ liệu có phải là mình đang bị lùa gà hay không rồi sẽ giống như những biên kịch đó, bị chồn vùi thanh xuân trong 4 bức tường, nhưng so đi tính lại thì là một sếp lớn của tập đoàn lớn chắc chắn không thể nào mà nói hai lời được mà trong khi đó khi kí hợp đồng thì những biên kịch khác làm gì được ghi những phúc lợi đó. Nghĩ ngợi khiến Giang Vân Ni lại đau đầu một hôi một hồi nữa. Thật sự rất khó hiểu.
Sau khi đã tắm rửa xong, cô xoay xoay cổ tay rồi ngồi vào bàn máy, cả ngày hôm nay chẳng được việc gì nhưng lúc nghiêm túc thì cô cũng đã hiểu ra được đôi chút cần sửa lại như thế nào cho phù hợp nên quyết định tự chính mình làm rồi gửi kịch bản hoàn chỉnh cho đạo diễn và cả Ngôn Triết Kì.
Suốt cả một đêm làm việc đến sáng không ngủ thì cuối cùng cũng xong, Giang Vân Ni là người đã làm gì thì nhất định phải làm cho bằng được nên sau khi gửi mail kịch bản cho đạo diễn và giám đốc xong thì liền tự giác leo lên giường nằm ngủ bù.
Ngôn Triết Kì mỗi sáng đều sẽ dậy rất sớm để chạy bộ, sau khi về nhà sẽ tắm rửa rồi ngồi vào check công việc buổi sáng. Trên mail hiện lên dòng ghi “kịch bản” liền kích vào để xem.
Anh ngồi rất lâu để đọc hết kịch bản này, quả nhiên rất chi tiết và tỉ mỉ, không xa với nguyên tác mà còn rất hợp lý, quả nhiên đã không xem nhẹ khả năng của Giang Vân Ni và tất nhiên kịch bản này đã được thông qua. Ngôn Triết Kì muốn tự mình gọi điện để thông báo cho cô biết nhưng cho đến bây giờ đã là cuộc thứ năm nhưng đầu bên kia đều là thuê bao.
Khoảng 20’ sau thì Ngôn Triết Kì đã ở trước cửa nhà của Giang Vân Ni nhưng bàn tay vẫn mãi không chịu bấm chuông vì nếu cô ấy ra mở cửa thì sẽ nói như thế nào còn nếu không ở nhà thì là đang ở đâu chứ. Vậy nên anh đã quyết định ngồi ở ngoài xe cả ngày hôm nay nhưng vẫn không thấy cô ra ngoài, điện thoại lại gọi một vài lần nữa nhưng kết quả đều không nhận được phản hồi của người kia, nhưng khi tính bỏ cuộc thì..
“Alo”
“Cô Giang, là tôi. Ngôn Triết Kì”
“À, Ngôn tổng, không biết chuyện gì không?”
“À không có gì chỉ là tôi muốn nhắc nhở cô sắp tới sẽ có buổi chốt diễn viên cho bộ phim”
“À tôi biết!”
“Tôi cũng đã nhận được kịch bản của cô, nó rất ổn!”
“Vậy sao?”
“Đúng vậy nhưng..giọng cô? Không khỏe sao?”
“À không sao, tôi mới ngủ dậy, đến sáng tôi mới được ngủ nên là…”
“Ôi, vậy là tôi đã làm phiền cô ngủ rồi sao?”
“À không sao Ngôn tổng, bây giờ tôi cũng nên dậy rồi!”
“Ngày hôm nay cô có lịch trình gì không?”
“Anh nghĩ xem, với một author như tôi thì làm gì có lịch trình nào nào ngoài ngồi sáng tác chứ”
“Vậy hôm nay cô có dự định sẽ ra ngoài không?”
“Ừm, tôi nghĩ là có đấy! Tôi tính sẽ ra ngoài mua một chút đồ”
“Được, chào cô”
Tiếng tút tút vang lên làm Giang Vân Ni ngủ dậy vẫn mơ hồ không định nghĩa được cuộc nói chuyện ban nãy là như thế nào, suốt cuộc nói chuyện cô chỉ là người trả lời đến lúc tỉnh táo thì vẫn thắc mắc là tại sao lại như vậy, đã có chuyện gì xảy ra sao, thật sự lại rất khó hiểu…
Giang Vân Ni nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã là 3h chiều, không ngờ bản thân lại mệt mỏi mà ngủ đến cả chiều như vậy nên như dự định, cỗ sẽ đi ra ngoài mua một ít quần áo và cả một số đồ skincare đã hết nữa xong sau đó sẽ đi ăn lẩu thái chua cay ngọt tuyệt hảo ở tiệm “Spicy” rồi xong sẽ đi dạo ở bờ hồ Angel nhìn những cặp đôi ân ân ái ái để lấy nguồn cảm hứng, chỉ nghĩ tới thôi là lòng đã rạo rực sung sướng hết cả lên rồi.
Sau khi trang trí cả người hoàn hảo thì cô liền bắt chiếc taxi lên trung tâm thương mại. Tiết trời này đúng là tuyệt vời, chỉ cần mặc chiếc crop-top dài tay mỏng cùng chiếc quần bò hiphop thì đúng là phòng cách chuẩn chỉnh cho cái thời tiết này.
Trung tâm thương mại hôm nay vẫn là giữa tuần nên cùng không đông, Giang Vân Ni cảm thấy đi lại trong trung tâm thương mại vắng vẻ vẫn là thích nhất, không quá ồn ào náo nhiệt, khiến cô chẳng thể tập trung để chọn đồ được.
Khi bước chân vào một cửa hàng thời trang, đập vào mắt cô chính là chiếc túi màu trắng có thêm họa tiết những bông hoa nhiều màu sắc vô cùng bắt mắt nhưng mà nhìn giá thì đúng sốc, nó có giá hơn 5x triệu lần. Thật ra đối với Giang Vân Ni thì không quá khó để mua được nhưng với số tiền đó cô nghĩ sẽ còn giúp được cho nhiều người khổ hơn mình nhiều nên mỗi lần vậy đều cắn răng rời đi. Chẳng là sau khi ra khỏi cửa hàng thì đã có một bàn tay cầm chiếc túi đó ngắm nghía vài giây liền chốt đơn ngay.
Hôm nay cũng chỉ mua được một ít đồ cá nhân đơn giản còn lại cũng chẳng mua được gì thêm, cô đi dạo ra bên bờ sông, ngắm nhìn chiếc tàu lớn đang chầm chậm đi trên mặt nước liền nghĩ tới bản thân mình, sống thật chậm dãi mỗi ngày nhưng đều không vô vị chút nào, Giang Vân Ni cảm thấy cuộc đời của mình rất đỗi bình thường, không thăng cũng không trầm nhưng cô lại cảm thấy rất hài lòng với những gì mà bản thân đang có và đang trải qua. Từng làn gió khẽ mơn man qua từng làn tóc, nhảy nhót trên làn da trắng hồng được ánh đèn đường chiếu vào làm nhan sắc của cô giống hết như vẻ đẹp của nhưng con đom đóm nhập nhòe thứ ánh sáng lung linh ở trong bóng tối. Từ phía đắng xa, mọi khoảnh khắc đẹp đẽ ấy đều thu vào tầm mắt, trọn vẹn đến từng giây từng phút. Có lẽ đã lâu rồi, rất rât lâu rồi mới được nhìn thấy tận mắt, rất gần, thực sự rất gần, đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Muốn được trực tiếp chạm vào, mơn trớn trên mái tóc, làn da cùng nụ cười hạnh phúc ấy, rất nhớ…