Bố mẹ Chí Thiên lúc này nhận được tin báo con trai mình gặp nạn, hai người họ trong lòng như lửa đốt. Rất lo lắng cho con trai, ngay trong đêm mưa họ đã lái xe đến chỗ đó. Thực sự trời đang mưa lớn, lại còn là ban đêm nên tầm nhìn rất khó.
Sau khi cảnh sát biển được gọi đến, họ nhanh chóng vớt hai chiếc xe ô tô lên. Mới vớt được chiếc xe của Lan Thiếu, lực lượng y tế và cảnh sát rất khẩn trương để đưa hai người họ lên xe để hô hấp. Lan Thiếu đã bất tỉnh và đang được nhân viên y tế hô hấp nhân tạo. Vì trong lúc họ dưới biển, hắn đã hôn Chí Thiên và đẩy cho cậu hết phần oxy trong cơ thể mình để Chí Thiên có thể sống sót. Còn Chí Thiên lúc này vẫn còn tỉnh nhưng không được minh mẫn. Đầu cậu khá choáng và mắt thì còn mờ nhưng trong giây phút đó cậu vẫn cố gắng ngẩng đầu lên nhìn Lan Thiếu đang được hô hấp nhân tạo rồi ngất đi.
Tất cả cảnh sát phải cố gắng hết sức mới vớt được chiếc xe của Tuệ Châu lên. Trong xe lúc này Tuệ Châu vẫn còn đủ tỉnh táo nhưng Lâm Tuệ thì không. Ôm Lâm Tuệ trong tay mình, cô khóc nấc lên
“Cứu cứu cứu em ấy với, mọi người giúp tôi cứu em ấy với!”
Lâm Tuệ trong vòng tay của cô, đầu đang bị chảy máu. Máu vẫn chảy không ngừng, lực lượng y tế đã nhanh chóng đưa cả bốn người lên xe và mang đi cấp cứu. Trên xe cứu thương
“Cho hỏi nguyên nhân dẫn đến việc va đập đầu ạ?”
“Lúc đó, xe của tôi rơi xuống biển đã va phải một hòn đá lớn, em ấy đã thấy thân mình che cho tôi khỏi đoạn va đập đó. Thực sự va đập rất mạnh nên sau khi va thì em ấy liền ngất đi....”
Tuệ Châu kể lại trong tình trạng hấp hối, lo lắng. Các nhân viên y tế vẫn đang cố gắng hô hấp nhân tạo cho Lâm Tuệ để trường hợp khả quan hơn nhưng nhịp tim vẫn giảm dần. Còn Lan Thiếu sau khi được hô hấp thì đã quay trở lại hô hấp bình thường nhưng vẫn còn bất tỉnh. Trong bốn người họ lúc này chỉ có Tuệ Châu là còn tỉnh táo đối diện với sự nguy cấp này.
Trời lúc này mới tạnh mưa, trên con đường trở về bệnh viện. Mặt trời nhô dần lên, ánh bình minh ấm áp lại bao trùm không gian lạnh lẽo đó. Với hi vọng thắp sáng hi vọng trong lòng Tuệ Châu rằng: Người cô yêu, sẽ ổn thôi!
Hóa ra cô đã sớm mang lòng yêu mến cô bé Lâm Tuệ này. Chỉ là nó chưa đủ thời gian và chưa có thời điểm để cô thổ lộ lòng mình.
Sau khi đến bệnh viện
Chí Thiên và Lan Thiếu được đưa vào phòng phục hồi, còn Lâm Tuệ tình trạng ngày một xấu đi đã được đưa vào phòng cấp cứu. Tuệ Châu vẫn sát bên cô cho đến khi vào phòng cấp cứu đã bị bác sĩ đẩy ra. Ôm trong mình tâm trạng nặng trĩu ngồi bên ngoài đợi kết quả. Cô không ngừng dày vò bản thân mình, liên tục đấm vào tường để trút hết những tâm tình khó nói và sự vô dụng của bản thân. Vì mình, vì mình mà em ấy mới như vậy!
15 phút tĩnh lặng trôi qua!
Bác sĩ và nhân viên y tá bước ra ngoài với vẻ mặt nặng trĩu, Tuệ Châu lúc này không thể bình tĩnh nổi. Cô tiến tới đợi cậu trả lời từ bác sĩ.
“Rất tiếc để phải nói với người nhà rằng. Em ấy không qua được! Mong người nhà bình tĩnh và chuẩn bị hành trang cho em ấy!”
Từng câu, từng chữ bác sĩ nói. Nó như là lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim Tuệ Châu vậy. Cô khụy xuống trước mặt mọi người, không dám tin vào thực tại
“B-bác sĩ, em ấy ổn..em ấy còn ổn đúng không. Bác làm ơn cứu em ấy đi. Bao nhiều tiền tôi cũng trả!”
Bác sĩ vẫn phải lắc đầu trước điều kiện này
“Rất tiếc thưa cô, nhưng em ấy không thể sống lại được. Rất chia buồn với gia đình ạ!”
Nhìn chiếc giường được đẩy ra ngoài, nằm trên đó là thi thể người cô yêu. Cô bé đã ra đi vì va đập mạnh ảnh hưởng đến tim mạch, cho đến giờ phút cuối cùng của đời, cô bé đó vẫn muốn bảo vệ người mình yêu. Hai người đã sớm có tình cảm với nhau ngay từ đầu nhưng họ đã chọn cách im lặng với đối phương.
Chân Tuệ Châu run rẩy, cô đứng lên vén tấm chăn đang che mặt cô bé lại. Nước mắt cô tuôn rơi, gục xuống ôm chầm lấy cơ thể lạnh lẽo của người mình yêu. Cái cảm giác đó, nó khó tả quá!
Cô vừa nức nở, vừa nói
“T-tôi xin lỗi em, vì tôi mà giờ em ra nông nỗi này. Tôi nên nói yêu em sớm hơn khi không còn cơ hội như thế này. Tôi yêu em nhiều lắm!”
Cảnh tượng này....nó đau khổ quá. Bố mẹ Chí Thiên đã sớm đến và rất đau lòng trước cảnh tượng này. Họ rất buồn thay cho Tuệ Châu, lúc này ba người họ mới ôm chầm lấy nhau như thể cho Tuệ Châu trút hết mọi buồn phiền đau khổ lên vậy
“Con à! Bố mẹ sẽ lo hậu sự cho cô bé ấy, con có thể tự tay mình đưa em ấy đi lần cuối không?”
Nghe bố mẹ nói vậy, cô dù đang rất đau khổ nhưng vẫn muốn tự tay mình đưa em ấy đi an toàn lần cuối cùng.
Thi thể của Lâm Tuệ được chuyển đến hỏa táng, Tuệ Châu vẫn luôn sát sao bên cạnh mà không rời đi nửa bước. Cô biết, cô biết rằng đây là lần cuối......
End chap.