Tuệ Châu lên xe nhìn thấy vẻ mặt anh trai mình ngây ngốc, cô phì cười
“Phụt! Suy nghĩ gì đăm chiêu vậy anh, soi gương coi cái mặt kìa, thộn hết cả ra”
“À chẳng có gì quan trọng đâu”
“Vậy hả? Vậy thì tốt rồi, giờ đã về nhà được chưa?”
“Ừm, à khoan đã.... Em có thể đưa anh ra biển một lần nữa không? Chúng ta cũng lâu rồi chưa ra thêm bà!”
Cô hơi bất ngờ và lo sợ vì lần trước hai người họ đã xảy ra tai nạn ở biển. Nhưng giờ đón được anh trở về từ cõi chet rồi. Cô cũng muốn thư giãn với anh một chút
“Ừm, được thôi, theo ý anh hết. Cũng đã lâu rồi em chưa thăm bà”
Vậy là Tuệ Châu đánh lái cùng anh mình ra biển, có vẻ lâu lắm rồi Chí Thiên mới thấy yên bình như vậy nhỉ?
Bầu trời hôm nay thật xanh, thật đẹp, nắng không hề gay gắt mà nó lại dịu dàng đến lạ. Sau cơn mưa trời lại nắng, cũng như chúng ta vậy. Sau những rắc rối khó bỏ trong lòng chúng ta sẽ lại ổn thôi! Cuộc sống là vậy mà, nó đơn giản trong mắt người khác nhưng ta lại thấy nó là cả vấn đề lớn. Hạnh phúc của ta, hãy tự ta quyết định lấy!
Vượt qua chục cây số, cuối cùng cũng đã đến biển rồi. Tuệ Châu mở cửa xe cho Chí Thiên và luôn sát bên cậu để bảo vệ cậu trong tầm mắt. Chí Thiên lúc này cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Vì nơi đây không đơn giản chỉ là biển, nó như bà cậu vậy. Luôn nhẹ nhàng vỗ về cậu, nơi Chí Thiên luôn nghĩ tới mỗi khi mệt mỏi chỉ có thể là biển mà thôi.
Đứng trên bãi cát và tận hưởng chút gió, chút ánh nắng biển nhẹ nhàng này, nó giống như trong giấc mơ của cậy vậy. Đến lúc này khi nhớ đến giấc mơ thì Chí Thiên mới bất giác nhìn chung quanh xem có cây cầu đơn nào không. Quả thật, ở gần đó có một cây cầu đơn. Cậu nhẹ nhàng bước qua đó
“Anh định đi đâu vậy?” Tuệ Châu nắm lấy vạt áo Chí Thiên
“Anh qua cây cầu đơn kia một chút!”
“Vâng, dù sao em cũng sẽ đi cùng anh nên anh cứ từ từ cẩn thận thôi nhé”
Tuệ Châu nói vậy vì muốn anh trai mình an tâm và cảm nhận lại được sự an toàn khi ở cạnh cô. Bước lên cây cầu này, Tuệ Châu cảm thấy nó không được chắc chắn lắm nên đã hết sức để ý đến Chí Thiên
Chí Thiên lúc này bước trên cây cầu, cậu chậm rãi từng bước tiến ra và nhìn hướng về biển. Cảm nhận từng cơn sóng, cảm nhận chút gió và mùi hương biển ở đây. Gợi cho cậu nhiều điều quá, nó cứ lộn xộn trong đầu cậu mãi. Nhìn mình dưới mặt biển, cậu thầm nghĩ
“Không biết dưới đại dương kia phải sâu đến nhường nào nhỉ? Không biết nó ẩn chứa biết bao nhiêu điều mình chưa biết. Giống em ấy vậy, luôn nhẹ nhàng ghi nhớ sâu thẳm trong từng giấc mơ, nỗi nhớ của mình. Cũng giống như em ấy vậy, gần ngay trước mắt đây rồi nhưng chẳng biết được gì cả!”
Nhiều tâm tư quá, cậu cứ đứng vậy cũng đã lâu rồi. Tuệ Châu cũng chẳng muốn làm phiền anh mình nên cô chỉ đứng đó và bảo vệ anh trai mình thôi. Chí Thiên bất giác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời và quay lại tiến về phía Tuệ Châu
“Đi thôi! Chúng ta đi về!”
Chắc đủ rồi nhỉ? Chắc anh ấy đủ thoải mái rồi. Tuệ Châu nghĩ vậy. Nên cô đã đưa anh mình về nhà lúc đó. Trời bây giờ sắp tối rồi, nhìn mặt trời dần lặn xuống, bầu trời bây giờ đẹp và thoải mái quá. Hai anh em họ lái xe dọc bờ biển nên có thể cảm nhận được bầu trời hôm nay nó đẹp đến nhường nào.
“Em chuyển vào nhà anh rồi, mấy hôm trước mẹ anh đã bảo em chuyển nên em đã chuyển rồi. Từ giờ anh không cần lo đâu, em cũng sẽ ở với anh giống y như một cô em gái ruột vậy!” Tuệ Châu nói
“Vậy sao? Anh thấy mày giống em trai hơn đó, sắp đẹp trai hơn anh mày rồi”
“Ha ha ha, mà hôm qua có cô bé hàng xóm tên Thanh Mai gì đó đã đến nhà hỏi tình hình sức khỏe của anh đó. Cô bé còn dẫn em ra sau nhà hướng dẫn cách cho cá ăn trong khoảng thời gian anh dưỡng bệnh đó”
“Vậy hả? Sắp tới vào lớp mới cậu ấy cũng chung lớp với chúng ta luôn đó”
“Vậy hả anh? Coi như kết thêm được bạn mới nhỉ?”
“Ừm”
Nói chuyện một hồi thì hai anh em họ cũng đã về đến nhà. Ở nhà bố mẹ và người quản gia đã chờ đón sẵn họ ở cửa nhà. Bố mẹ Chí Thiên ôm một bó hoa lớn
“Chào mừng con chở về nhà!” mẹ cậu mừng rỡ ôm lấy cậu
Người quản gia đứng đó mắt tèm nhèm hơi xúc động nhẹ
“Cậu chủ à, thời gian qua chắc cậu mệt mỏi rồi. Nhìn cậu gầy quá, mừng hai cậu chủ về nhà ạ!”
Mọi người đều mừng rỡ đón nhận sự trở về của cậu, lúc này cậu mới chịu mở lòng mà cơ mặt thoải mái hơn.
“Hì! Con đã về, cảm ơn ba mẹ và mọi người ạ”
Nhận thấy sự thay đổi của anh trai mình, Tuệ Châu tạm gác bỏ mệt mỏi mà tiếp nhận hạnh phúc mới này. Một cảm giác mới, một gia đình mới của mình!
End chap.