Diệp Lạc Dương bị hỏi ngược trở về, á khẩu không trả lời được. Chưa từng ăn qua bánh kem, bánh sinh nhật cũng không ăn qua?
Bùi Ôn Hạ tỉnh lại từ vụ tai nạn xe, không có gì bất thường nhưng tính tình thì lại thay đổi chóng mặt, trở nên trầm tính kiệm lời, gương mặt ít khi có biểu tình sống động, giống như mặt hồ yên tĩnh. Bọn họ đều suy đoán rằng cậu vì mất trí nhớ nên mới có hành vi như thế. Quá khứ trải qua có thể không nhớ được, nhưng đến cả mùi vị đã từng nếm cũng không nhớ thì cũng kì lạ quá rồi.
Bùi Ôn Hạ thong dong nhìn từng miếng bánh ngọt nhỏ vừa mới ra lò, lặp lại: "Tôi không có yêu thích, thì làm gì có thể tùy tiện lựa chọn được." Nếu nó không có vị như mong muốn, thì sẽ rất thất vọng khi mua phải, không ưng ý.
Diệp Lạc Dương lần đầu nghe có cách nói như vậy, vò đầu gãi má: "Trời ạ, này thì có gì mà khó đâu." Tự dưng cảm thấy cậu ta như cún con bị bỏ rơi là sao vậy trời.
Bùi Ôn Hạ nghi hoặc: "??"
Hắn rút ra thẻ tín dụng, đưa cho chủ quán, tự mãn nói: "Mua hết mỗi loại một phần, ăn thử một miếng thì sẽ chọn được vị ưa thích thôi. Chị phục vụ, đóng gói mang về hết cho tôi nha."
Phục vụ đang ngắm Idol của mình, nghe tiếng kêu của chủ quán ngay lập tức đi đóng gói, mỗi loại một phần. Lạc Dương còn đẹp trai hơn trên ti vi, thích ghê!
Bùi Ôn Hạ trợn tròn mắt: "Nhiều lắm, ăn không hết đâu."
Diệp Lạc Dương làm vẻ mặt không sao cả: "Ăn không hết thì đem cho, công ty đầy người mà."
Bùi Ôn Hạ nhíu mày: "Ăn đồ thừa của tôi thì không tốt đâu. Cậu mua xong phần của mình rồi thì về thôi." Cậu không cần phải có sở thích làm gì-
Bộp!
Diệp Lạc Dương bước theo hai bước, kéo cánh tay cậu lại, gấp gáp nói: "Tôi ăn! Đồ thừa của cậu có gì mà không tốt! Quay lại đây cho tôi!"
Hắn gằn từng chữ: "Người mà không có sở thích thì không khác gì khi nghe nhạc mà không thêm bài hát vào playlist ưa thích, không thể chấp nhận được!"
Bùi Ôn Hạ ngẩn tò te: "Cậu...nói gì vậy??" Nghe không hiểu gì hết.
Diệp Lạc Dương: "..."
Cậu nghe không hiểu nửa phần sau, nhưng câu trước thì nghe rất rõ. Diệp Lạc Dương không xấu tính như cậu đã nghĩ, trái lại, cậu cảm thấy có chút lộp bộp trong lòng, hân hoan một chút: "...Đẹp trai ghê."
Diệp Lạc Dương nhận lại thẻ tín dụng nên nghe không rõ, nghiêng đầu: "Hả? Cậu nói gì?"
Bùi Ôn Hạ lắc lắc cổ tay: "Cậu bóp tôi đau, nhẹ một chút không được à? Lần trước cũng vậy, chỗ đó của tôi sưng lên-Úm!"
Diệp Lạc Dương bịt miệng cậu lại, mặt đỏ thẵm, lắp bắp: "N-Nói nói nói cái gì đấy! Người ta hiểu lầm bây giờ! Ngốc!"
Hắn nhìn chủ tiệm và phục vụ đang trố mắt nhìn mình, lập tức kéo cậu ra khỏi tiệm, cuống quýt bỏ chạy: "Một lát nữa ship hàng đến công ty cho tôi đấy!"
Bùi Ôn Hạ: "??" Hai thằng con trai với nhau thì hiểu lầm cái gì được?
_______
Buổi tối.
Diệp Lạc Dương mua quá nhiều bánh ngọt, tuy đã chia bớt cho các đồng nghiệp khác trong công ty, nhưng vẫn còn không ít. Vừa hay hôm nay là ngày phát sóng chương trình <Một Ngày Với Sao>, Mộ Lăng Thần liền đề nghị vừa ăn bánh uống cà phê thưởng thức chương trình.
Nhóm trưởng đã đề nghị, với lại cậu cũng muốn xem mình trên màn hình như thế nào, nên đồng ý.
Năm người ngồi xuống sô pha cạnh nhau, trên bàn bày đầy bánh ngọt, bánh mặn, cùng cà phê Mộ Lăng Thần pha chế.
Bùi Ôn Hạ ăn một miếng khoai tây lát, thắc mắc nhìn màn hình: "Rõ ràng chúng ta quay 6 tiếng, sao khi lên truyền hình, chỉ có 1 tiếng rưỡi vậy?"
Mộ Lăng Thần giải thích: "Thời lượng phát sóng chương trình có giới hạn nên đạo diễn chỉ cắt những đoạn hay hơn rồi công chiếu. Nếu em muốn xem full tập thì phải lên web chính thức của nhà đài để theo dõi."
Đường Hiểu Vi giơ di động: "Đ-Đây là web của đài truyền hình đó đấy, e-em muốn xem thì phải đăng kí VIP."
Bùi Ôn Hạ liếc nhìn, mỗi tháng phải tốn 50 ngàn để gia hạn gói VIP, tư bản có khác.
"Chúng ta phải chụp một tấm rồi đăng lên mạng xã hội, Ôn Hạ, nhìn vào ống kính." Mộ Lăng Thần giơ lên điện thoại, nhắm ngay cả 5 người, chụp một bức.
Bùi Ôn Hạ không có bao nhiêu fan, trang tài khoản trống trơn chỉ có các thành viên là theo dõi cậu. Anh cũng muốn kéo fan cho cậu, Ôn Hạ chỉ là trưởng thành hơi trễ chút chứ không đáng ghét, cậu xứng đáng có được độ hot cao hơn.
"Ồ, thích vanilla rồi?" Diệp Lạc Dương chú ý đến chiếc bánh trên bàn bị cậu cắn vài ngụm, cười tự hào.
Bùi Ôn Hạ nuốt xuống miếng bánh trong miệng, chậm rì rì nói: "Ừ, thích." Hắn vậy mà bắt cậu mỗi một loại ăn thử một muỗng thật. Ăn đến bụng nhỏ của cậu phình phình lên, bữa chiều cũng không ăn.
Diệp Lạc Dương chậc lưỡi, quay ót đi: "Hừ, lần sau phải nói cho bọn tôi biết món cậu thích ăn đấy, đừng có lầm lì mãi."
Ting ting ting.
Điện thoại để trên bàn rung lên, cậu cầm lấy vừa nhìn, là của một người tên Vương Thành nhắn tin đến: [Hey Ôn Hạ, cuối tuần này tôi rảnh, đi club không?] Lúc tai nạn xảy ra, điện thoại cũ của cậu đã hỏng một cái nhưng chưa đổi số, vì sợ những người mình quen biết sẽ mất liên lạc.
Người này lại là ai đây? Sao lại mời Bùi Ôn Hạ đến club chơi?