Nội dung vở kịch có thể cải biên nên lần thi này cũng không cấm các thực tập sinh đăng ký tác phẩm thi trùng lặp.
Bùi Ôn Hạ bốc thăm trúng nhóm số 6, các thành viên đều là những gương mặt lạ lẫm.
Bạch Nhàn thanh niên sặc mùi nghệ thuật có ngoại hình khá bắt mắt. Từ Văn Bình trên mặt có tàn nhang, thường hay cười. Châu Hoàn Chương cao nhất đám, chắc tầm 1 mét 9 mấy, không đẹp bằng Bạch Nhàn, Bùi Ôn Hạ nhưng body thì khá vạm vỡ.
Bạch Nhàn vuốt ve lọn tóc đang muốn cắt ngắn của mình, nói: “Gì cũng được trừ Romeo And Juliet giùm, ông đây không thích đóng cảnh tình tứ với đàn ông.”
Từ Văn Bình góp ý vài bộ dân ca cải lương: “Tình cảm gia đình thì sao mọi người? Nếu không chúng ta làm truyện cổ tích lồng ghép âm nhạc cũng được.”
Châu Hoàn Chương: “Sao cũng được tôi không có ý kiến.”
Bạch Nhàn suy nghĩ: “Ngoài hợp chủ đề còn phải phù hợp với đại chúng nữa. Show này khán giả đa số là người trẻ tuổi, cải lương chỉ thích hợp hát cho lứa trung niên nghe. Cổ tích thì có thể, nhưng phần nhạc chúng ta nên xử lý thế nào đây? Nên thơ mộng hay là huyền ảo? Nhạc dành cho kết BE khác hoàn toàn với HE.”
*BE= Bad Ending: Kết truyện gây buồn
*HE= Happy Ending: Kết truyện viên mãn
“…” Đúng là rất khó lựa chọn.
“Các cậu thấy Alice Lạc Vào Xứ Sở Thần Tiên thế nào? có rất nhiều phiên bản khác nhau nên là sẽ không gây mất hứng cho người xem. Với lại tôi vừa hay có âm thanh phù hợp, là kiểu nhạc hiện đại chứ không phải chậm rì rì, cũng không có cảnh tình tứ gì vì chỉ có một nhân vật chính…” Bùi Ôn Hạ phân tích kĩ càng tỉ mỉ.
Ba người trong nhóm mắt đi mày lại.
Trong phần phỏng vấn ở vòng 1, ba người cùng nhóm với Bùi Ôn Hạ khen cậu hết lời, nói rằng cậu suy xét rất chu đáo, không những hòa đồng mà còn săn sóc. Cả bọn có thể qua vòng là vì tìm đúng bài hát thích hợp.
Bạch Nhàn có soi mói cũng tìm không ra chỗ nào để soi mói: “Tôi không muốn đóng Alice-”
“Alice không nhất thiết phải là nữ. Hơn nữa, nếu cậu không đóng Alice thì cứ để Châu Hoàn Chương đóng.” Bùi Ôn Hạ đã tính cả rồi.
Bạch Nhàn: “…”
Châu Hoàn Chương: “??”
__________
Buổi tối.
Phòng tập riêng của Mộ Lăng Thần.
Từ lúc anh nhập hàng tủ lạnh nhỏ vào trong phòng tập, đây là địa điểm ưa thích thứ hai của Bùi Ôn Hạ tại trường quay.
“Ô-Ôn Hạ, em đ-đóng vai gì?” Đường Hiểu Vi đặt lon nước lạnh xuống trước mặt cậu.
Bùi Ôn Hạ đang viết lại lời cho kịch bản, đeo tai nghe nhưng không bật nhạc, đầu cũng không nâng trả lời: “Thỏ trắng.”
Đường Hiểu Vi ngồi xuống bên cạnh, tưởng tượng. Ôn Hạ đầu đội tai thỏ, đuôi tròn xù xù, đáng yêu.
Anh ngại ngùng vì mớ ảo tưởng của mình, lắp bắp bắt chuyện: “Em em, tụi em diễn vỡ, vỡ Hằng Nga Chú Cuội à?”
Cậu lắc đầu, suy nghĩ một xíu, quơ tay múa chân: “Là con thỏ có đeo đồng hồ quả quýt, mặc vest, nhảy nhót tùm lum.”
Đường Hiểu Vi: “…Ò.” Chết bà, đáng yêu gấp đôi.
Bùi Ôn Hạ đưa cho anh một bản nhạc chưa hoàn thiện: “Hiểu Vi, anh nghĩ tôi nên mở đầu bài này bằng nốt E* hay F* là thích hợp?”
*E= Mi
*F= Fa
Cậu nhờ vả, Đường Hiểu Vi lập tức vào trạng thái làm việc: “Đưa anh nghe beat nhạc em đã chọn trước đã. Không phải bài nào cũng vào với tone cao là sẽ hay, có thể giảm tone lại nữa. Có là nhạc kịch, lời dẫn nhạc cũng có thể nhẹ chút.”
Cậu liền bật máy phát nhạc lại lần nữa, đeo lên tai anh một con tai nghe, cả người cũng nhích lại gần: “Là bài này.”
Đường Hiểu Vi nóng mặt, biết là cậu không cố tình đụng chạm nhưng như vậy càng làm cho người ta thích hơn.
Cậu ngồi gần quá, làm anh bận tâm.
Ôn Hạ là con trai kia mà, con trai thì tại sao anh lại thấy cậu đặc biệt? Là vì khi còn là thực tập sinh ở công ty cũ, cậu đã bắt chuyện với anh trước, không tỏ ra chán ghét anh?
Đối với Đường Hiểu Vi, ai tốt với anh 1, anh tốt với người đó 10. Bùi Ôn Hạ của bây giờ làm anh muốn đối xử với cậu càng tốt hơn, càng thêm thân mật hơn.
“…Vi? Đường Hiểu Vi? Cừu con?” Bùi Ôn Hạ khó hiểu gọi anh. Chẳng lẽ nghe nhạc ngủ luôn rồi?
Đường Hiểu Vi hoàn hồn, lúng ta lúng túng, ảo não: “À, ừm…ờ, x-xin lỗi em, anh chưa nghe được. C-Ch-Cho anh nghe lại lần nữa…” Anh cũng muốn thể hiện vẻ ngầu lòi trước mặt cậu vậy mà.
Bùi Ôn Hạ tháo tai nghe còn lại trên tai mình xuống, bước đến trước mặt anh khuỵu gối xuống, đeo lên tai anh: “Anh nghe không rõ thì phải nói ra chứ. Đây, hai tai nghe cho rõ, có cần tôi tăng âm lượng…lên…?” Cậu ngơ ngác.
Sao tự dưng ôm người ta?
Đường Hiểu Vi dang tay ra, kéo Bùi Ôn Hạ vào lòng, cánh tay vòng qua eo cậu, đôi mắt long lanh: “Ôn Hạ, em thật tốt.”
Cậu bị anh cọ cọ dụi dụi hết nơi này đến nơi khác, có chút không được tự nhiên, hơi ngứa, nhưng cũng không đẩy anh ra mà đưa tay xoa đầu anh. Giống cún con vậy.
Khen cậu tốt…chỉ có Đường Hiểu Vi khen, rõ ràng bốn người bọn họ mới là người tốt.
Bùi Ôn Hạ vuốt ve sợi tóc màu vàng kim trong tay: “…Tôi không tốt đâu, xấu lắm.” Bùi Tranh không phải là người tốt.
Đường Hiểu Vi vậy mà phản bác, ngẩng đầu lên chân thành nhìn cậu, anh không nói dối: “Nếu em xấu thì tụi anh cũng xấu luôn á.”
Bùi Ôn Hạ hơi mở to mắt: “Anh-”
Cạch.
“Xin chào các bạn đang theo dõi kênh livestream của top 1 Mộ Lăng Thần, bây giờ chúng ta-” Giọng nói im bặt.
Hà Vân Sương được đảm nhận vai trò streamer cho top 1: “…”
Mộ Lăng Thần vừa mới mở cửa: “…” Cần lời giải thích.
Bùi Ôn Hạ xoay đầu nhìn ra cửa: “??”
Đường Hiểu Vi đang ôm cậu như tình nhân: “…”
Cạch!
Mộ Lăng Thần ngay lập tức đóng cửa phòng tập lại, streamer Hà bị nhốt ở ngoài cửa: “…”
Đóng cửa cũng vô ích, cảnh đó hơn triệu người xem đã thấy rồi.