Sau phần diễn của nhóm Tần Sở Hàn và Kỳ Ân, là đến lượt nhóm của Bùi Ôn Hạ.
Thực tập sinh nhỏ giọng thảo luận với nhau, cảm thấy nhóm của cậu khá xui xẻo.
“Phần diễn của nhóm trước nổi trội như vậy, nhóm Bùi Ôn Hạ mà phát huy không tốt là bị đè chết luôn!”
“May mà nhóm mình xếp sau chót!”
“Nhóm Bùi Ôn Hạ làm gì nhỉ?”
“Nghe nói là Alice gì gì đó…”
“Ầy…”
Diệp Hòa Ngọc dẫn chương trình, mỉm cười mời nhóm 6 lên sân khấu: “Tiếp theo đây sẽ là phần biểu diễn của nhóm 6 với tiết mục đã được cải biên. Mời thưởng thức!”
Ấn tượng của mọi người này về câu chuyện của Alice là một cô bé lạc bước vào một vương quốc trong giấc mơ và cuộc hành trình phiêu lưu kỳ thú của cô bé.
Sẽ là một màn trình diễn nhẹ nhàng và dễ thương nên thơ.
Màn ảnh lớn trên sân bắt đầu phát sáng, nhạc nền cũng vang lên.
“Lại một Alice nữa~lạc vào thế giới đầy ám ảnh này-”
“Alice của chúng ta~chào mừng cô đã đến-”
“Hãy tận hưởng niềm vui này đến chết-”
“…” Ủa? Hơi sai sai? Nhạc thiếu nhi đây à?
Âm nhạc từ trong sáng cũng chuyển sang chút rờn rợn.
Bùi Ôn Hạ cất giọng đung đưa theo điệu nhạc: “Thế giới này không có lối thoát nào dành cho cô đâu~Alice tội nghiệp của chúng ta-”
“Đã có bao nhiêu Alice rồi nhỉ?”
Từ Văn Bình lập tức tiếp lời: “Alice đầu tiên là một người ngay thẳng~”
“Alice thứ hai là một cô bé nhút nhát~”
Châu Hoàn Chương vai Alice vẻ mặt hoảng sợ tột độ: “Vậy các cô ấy ra sao?~”
Bùi Ôn Hạ vẻ mặt vô cảm: “Ra sao nhỉ? Tất nhiên là chết cả rồi~”
“Alice đầu tiên không chịu khuất phục~ đã bị Hoàng Hậu treo cổ-”
“Alice thứ hai hoảng sợ, chạy và chạy~ cuối cùng vẫn không thoát khỏi tầm ngắm-”
“Xác của họ đang ở bên dưới chân cô kìa~”
“A a a!~”
“Alice đáng thương~mau mau chạy đi-”
“Mau chạy đi~Hoàng Hậu đã đuổi đến rồi-”
“A a a~”
“Alice à!~”
“Á á á! Má ơi!”
Châu Hoàn Chương la hét, các thực tập sinh ngồi ở dưới cũng hoảng hồn la hét theo.
Âm nhạc tươi sáng biến mất không thấy đâu, chỉ có tiếng nhạc rùng rợn và giọng hát đầy ma mị của Bùi Ôn Hạ.
Thực tập sinh ngồi gần sân khấu, bị dọa cho hồn vía lên mây, da gà nổi lên, run cầm cập.
Đám người Mộ Lăng Thần cũng cảm thấy kích thích: “Ôn Hạ tài thật, diễn xuất cũng có tiến bộ. Hiểu Vi, là cậu giúp em ấy à?” Nửa năm trước cậu còn chẳng biết hát, bây giờ đã có thể lên tone tự nhiên như vậy.
Đường Hiểu Vi cũng phấn khích với màn trình diễn của cậu: “Mình chỉ bổ sung vài lời nhạc, không làm gì nhiều đâu. Mình cũng rất bất ngờ khi nghe thành phẩm.”
Tần Sở Hàn vừa mới thay xong phục trang, vì không muốn bỏ lỡ phần trình diễn của Bùi Ôn Hạ mà vọt ra thật nhanh, cũng không chờ Kỳ Ân đi cùng.
Đúng là không làm bọn họ thất vọng, Bùi Ôn Hạ.
Đoạn cuối cùng là vài lời kịch chào sân.
Từ Văn Bình mỉm cười đáng yêu: “Thỏ Trắng~đến giờ rồi-”
Bùi Ôn Hạ lật xem đồng hồ quả quýt, “A” một tiếng, mặt vô biểu tình nhảy cẫng lên tại chỗ vài cái, xụ mặt: “Ơ~đã giờ này rồi? Trễ rồi trễ rồi-”
“Mau đi chào đón Alice thứ tư của chúng ta thôi~”
Mộ Lăng Thần bị vả mặt ngay: “…” Anh vừa mới nói gì ta, không nhớ. Nói trước bước không qua, câu này áp dụng với Ôn Hạ là chuẩn bài.
Lạc Minh Tuyền: “…”
Bùi Ôn Hạ và tổ số 6 đứng trước sân khấu, cúi đầu chào người xem và giám khảo.
Bốp bốp bốp!
Diệp Hòa Ngọc phục hồi tinh thần lại, nhiệt tình vỗ tay: “Quả là màn biểu diễn đầy ấn tượng! Cảm ơn các em!”
Bùi Ôn Hạ theo nhóm bạn đi xuống, định vào phòng thay đồ thì đã bị phó đạo diễn chộp đi phỏng vấn.
Trợ lý trường quay đưa mic đến môi cậu, hào hứng nói: “Bé-Ôn Hạ à, màn trình diễn hay lắm luôn! Em có lời nào muốn nói với mọi người không nè?”
Cậu suy tư, chớp mắt nhìn ống kính, làm động tác thả tim be bé: “Nếu thích có thể vote cho tôi, cảm ơn đã cỗ vũ.” Chiêu này là cậu học được trên Youtube.
Trợ lý kiêm fans ngầm của bé Bùi nào đó, rất muốn vote cho cậu hết tiền lương ngay lập tức: “…V-V-Vote! Vote hết cho con!” Con trai mình vừa thả tim!
Bùi Ôn Hạ: “??” Con?
_________
Đêm khuya.
Bùi Ôn Hạ chờ mọi người đi tắm xong mới ôm đồ đạc ra ngoài phòng tắm. Hành lang trống trơn, camera thì có ở khắp nơi, bóng đèn sáng ngời như là ban ngày.
Giờ này chắc không ai đi tắm-
“Con đã nói rồi, nếu vòng này bị loại thì con sẽ về, không làm idol ai điếc gì nữa hết!”
Bùi Ôn Hạ: “…” Kịch bản như đã từng quen.
Rầm!
Tống Hoài Sâm bực bội đá thùng rác văng ra ngoài, bực bội bước ra nhặt lên: “Mệt vãi shit! Làm thủ khoa bộ không thơm hay sao, mắc gì đòi người ta làm idol-” Thấy cậu đứng đó, cậu ta trợn trừng mắt.
“Bùi Ôn Hạ??” Sao lúc nào cũng là Bùi Ôn Hạ vậy.
Bùi Ôn Hạ đưa sọt rác cho cậu ta: “Cậu làm rớt.”
Tống Hoài Sâm hung tợn giật lấy: “Đừng có lo chuyện bao đồng! Loại nghệ sĩ như anh, tôi mới không thèm mang ơn!”
Cậu nhíu mày: “Loại nghệ sĩ như tôi?” Cậu đâu nhớ mình làm gì chọc thằng nhóc này đâu.
“Đúng vậy! Idol cái gì, thần tượng cái quần! Một đám không học vấn! Có gì hay ho?”
“Đặc biệt là anh, bâu hết thằng đàn ông này tới thằng đàn ông khác kiếm độ hot. Anh đừng có nói với tôi là anh không thấy kì cục? Hai thằng con trai mà làm chuyện bậy bạ với nhau! Anh thích con trai? Đồng tính!”
Tống Hoài Sâm bị mẹ mình ép buộc làm Idol nên đâm ra mang thù chán ghét idol, đối với hành vi dựa hơi trai của Idol Bùi Ôn Hạ cảm thấy chướng mắt vô cùng, cho nên cậu ta đang phát tiết lên đầu cậu.
Bùi Ôn Hạ: “??” Cậu đã làm gì đâu?
Cậu biết nguyên chủ có nhiều tin đồn tình cảm với các đối tượng nam, nhưng không để trong lòng, vì quá khứ cậu cũng không nhớ được.
Hình như nguyên chủ bị người yêu lừa gạt tình cảm, đối phương còn là đàn ông.
…Đợi chút.
Vậy Bùi Ôn Hạ thích con trai thật à? Tiếp xúc với nguyên chủ nhiều nhất cũng chỉ có bọn Mộ Lăng Thần.
Vậy cậu ta thích ai trong 4 người kia? Trong 4 người, có một người đã lừa gạt tình cảm của Bùi Ôn Hạ?
“…”
Rắc rối thật, sao cậu lại quên mất vụ bạn trai cũ chứ.