Diệp Lạc Dương không tình nguyện nhưng bắt buộc phải đến cùng nhóm, hắn không vui lắm.
Bùi Ôn Hạ tỉnh lại thì thôi, còn đi thăm thú làm gì. Hắn đưa mắt nhìn về phía Bùi Ôn Hạ, có chút đè nén, tuy không căm ghét nhưng cũng không thích. Hắn cùng tuổi với cậu, tính tình hơi chút nóng nảy, nhiều lần bị tình trạng của Bùi Ôn Hạ làm cho phiền lòng chán nản, nhưng chí ít cũng sẽ không biểu hiện rõ ràng ra mặt.
Bùi Ôn Hạ bị cái đầu đỏ lòe loẹt của cậu ta làm cho phân tâm: "..." Đẹp thì đẹp, nhưng chá quá.
Đường Hiểu Vi lớn thứ hai nhóm, tính tình cũng tốt nhất, mềm mỏng nhỏ nhẹ có chút nhút nhát rụt rè, anh ta là người cuống cuồng lên khi Bùi Ôn Hạ xảy ra chuyện, là người đã ngăn Bùi Ôn Hạ tự tử nhiều lần nhất, cũng lo cho cậu nhất.
Bùi Ôn Hạ: "..." Là con cừu.
Lúc này cũng vậy, anh ta bồn chồn đứng bên cạnh cậu, lo âu tới nổi dùng tay xoắn cả góc áo cho nhăn nheo.
Người cuối cùng, Bùi Ôn Hạ đưa mắt nhìn hắn ta, người này từ lúc vào phòng bệnh đến bây giờ, luôn lạnh lùng một khuôn mặt nhìn cậu, nhíu mày không nói gì.
Tần Sở Hàn, em út của nhóm, không ai biết cậu ta đang suy nghĩ cái gì, không vui vì điều gì.
Bùi Ôn Hạ tự mình kết luận trong lòng. Mộ Lăng Thần ôn nhu, Diệp Lạc Dương bộc trực, Đường Hiểu Vi nhút nhát, Tần Sở Hàn lạnh lùng. Công ty thật là biết cách kiếm tiền, đều là mỗi người mỗi tính cách khác nhau, hút fans, vừa đẹp vừa tài năng tỏa sáng, đứng bên cạnh họ, ai rồi cũng sẽ thành cảnh nền.
Còn Bùi Ôn Hạ? Cậu ta có cái gì đặc sắc? Mối tình mạng nhện sao?
Đường Hiểu Vi không yên tâm chút nào, đưa tay sờ trán cậu kiểm tra độ ấm, lắp bắp: "E-Em đừng nghĩ đến chuyện tự, tự s-sát nữa, được không? B-Bọn anh sẽ, sẽ lo lắm."
Bùi Ôn Hạ để hắn sờ cho đã đời, mới lên tiếng: "...Sẽ không." Cậu lại không phải Bùi Ôn Hạ khổ sở vì tình, tự sát làm gì. Đã đồng ý sống thay người ta, tiền đề là phải muốn sống.
Bùi Ôn Hạ quá ngoan, không cọc cằn hay có dấu hiệu bài xích làm 4 người không khỏi nhìn bằng con mắt khác. Mất trí nhớ thì người ta sẽ ngoan hiền như vậy sao? Không nên là lạ lẫm hoàn cảnh hoặc là bài xích người khác lại gần sao?
Đường Hiểu Vi không nghĩ nhiều, thấy cậu ngoan liền được nước làm tới, xoa bên này, véo bên kia, như nựng con nít. Xúc cảm non mịn trong tay làm anh thừ người ra, cười ngại ngùng. Anh đã muốn thân mật với Bùi Ôn Hạ nhiều lần nhưng bị cậu ta khước từ, dù sao cũng làm việc chung một nhóm, anh ta không muốn đứa nhỏ không hợp đàn.
Bùi Ôn Hạ bình thường đã đáng yêu rồi, những lúc yếu đuối suy nhược thế này, còn dễ thương gấp bội.
Cậu cũng không cảm thấy khó chịu khi bị xoa nắn gương mặt, còn thấy mới lạ nữa, bàn tay to đó thật tuyệt, lại còn ấm áp. Tay to là tuyệt nhất rồi.
Trước kia, không ai sẽ hành động thân thiết như vậy với cậu, đều là chấp hành nhiệm vụ nói được vài ba câu hoặc là ở một mình trong căn phòng nhỏ của mình, không tiếp xúc ai, cũng không có cơ hội kết giao.
Lâm Trì muốn nói gì đó nhưng há miệng lấp lửng rồi thôi. Không riêng anh ta thấy kì quặc, ba người còn lại cũng thế. Bùi Ôn Hạ lúc trước không thích tiếp xúc thân thể với người khác, với lí do vô cùng bình thường, cậu ta bị chứng rối loạn nhân cách né tránh.
Đối với một thần tượng mà nói, sơ yếu lí lịch trong sạch là một chuyện vô cùng quan trọng, tình trạng sức khỏe phải được kiểm tra kĩ lưỡng. Không ai muốn thần tượng trong công ty bị moi ra là có bệnh được, bệnh về tinh thần càng là giữ kín như bưng.
Idol nhà mình là người bệnh tâm thân, ai muốn nghe nhạc của anh ta hát? Ai muốn nhìn anh ta nhảy? Ai muốn nhìn thấy hình ảnh của anh ta trên trang tạp chí, lỡ bị khùng như anh ta luôn thì sao?
Chuyện Bùi Ôn Hạ bị bệnh về tâm lý cũng chỉ có giám đốc, người đại diện, quản lý và thành viên lớn tuổi trong nhóm biết đến thôi.
Nhưng Bùi Ôn Hạ hiện tại, nhìn giống như là bị tâm thần đâu? Không những không né tránh cánh tay đưa ra của bọn họ mà còn hưởng thụ, là chuyện tốt còn gì.
Mộ Lăng Thần giành trước một tay, xoa đầu cậu: "Em buồn ngủ chưa?Hay đói rồi?" Ngoan thật này, đúng là kì lạ.
Bùi Ôn Hạ lắc đầu, cậu đã ngủ nguyên một ngày: "Không buồn ngủ, cũng không đói..."
Ọt ọt ọt.
Cậu lập tức sửa lời, mặt vô biểu tình: "...Đói chút chút."
Mộ Lăng Thần che miệng: "Phụt!"
Đường Hiểu Vi: "Ha ha."
Diệp Lạc Dương nhỏ giọng: "Đói thì nói...ra vẻ cái gì."
"..." Cậu có ra vẻ đâu.
Mộ Lăng Thần cười tít mắt: "Em muốn ăn gì, anh mua cho."
Bùi Ôn Hạ suy nghĩ: "KFC, gà rán khoai tây chi-"
Mộ Lăng Thần cắt ngang: "Không được, món khác đi."
Cậu liền nghe lời đổi một món: "Sandwich, bánh mì bơ-"
"Dừng dừng dừng, để anh mua món gì bổ bổ cho nha." Mộ Lăng Thần nụ cười thương nghiệp sắp không duy trì được. Toàn là thực phẩm ăn nhanh không chút dinh dưỡng.
Bùi Ôn Hạ khó hiểu: "Vậy anh hỏi chi, mua đại đi, gì cũng được."
"..." Mất trí nhớ nên món khoái khẩu cũng không thèm ăn luôn à?