Tập mới vừa được phát sóng trên đài truyền hình, khán giả, những người yêu âm nhạc, xem vì đu idol, tất cả đều bùng nổ, bàn phím gõ lách cách.
Tạo hình nhân vật của các thực tập sinh đều rất đẹp, rất đặc sắc. Tưởng đâu thể loại nhạc kịch sẽ gây buồn chán nhưng không ngờ lại hay khó tả.
Đặc biệt là nhóm Bùi Ôn Hạ có một màn xoay ngược làm người xem trở tay không kịp.
[Móe! Alice phiên bản dark à??]
[Nổi hết cả da gà! Lúc đầu mị còn tưởng nó là thể loại đáng yêu!]
[Sợ ghê mà nghe cuốn!]
[Bùi Ôn Hạ sao dễ thương ra vậy kìa!]
[Tui khá thích tiết mục này, vote cho Bùi!]
[Lại nói con người ta xấu trai lại không có tài đi, người ta biên đạo lại cả đấy!]
[Muốn follow ẻm mà hình như tìm không thấy tài khoản…]
Đạo diễn gọi Bùi Ôn Hạ đến cũng là vì vấn đề tài khoản cá nhân trên mạng xã hội này. Sau này bọn họ sẽ @thực tập sinh để thông báo nhiều thứ, cậu cần phải lập một tài khoản mới, nếu muốn thì chương trình sẽ làm một cái riêng cho cậu.
Tài khoản cũ có tích xanh của cậu đã bị công ty cũ gạch ra khỏi ứng dụng, lâu rồi không dùng đến, với lại cũng sợ bị mắng nên không động chạm gì nhiều.
Cũng bởi vì không kinh doanh tài khoản cá nhân nên Bùi Ôn Hạ mới có fanclub bất ổn và antifans dày đặc. Vì có bị đăng tin đồn bậy hay bị phốt, cậu ta đều không đính chính tin đồn, cũng không đăng lời biện bạch, công ty chủ quản lại không quan tâm.
Nên rất nhiều thông tin trái chiều đè chết một thanh niên.
Là lúc nên làm một cái mới, cái cũ là của Bùi Ôn Hạ nguyên bản, không phải của cậu.
Nhờ có đạo diễn thúc đẩy, tài khoản cá nhân của cậu vừa mới tạo xong đã có mấy ngàn follow. Tên của những người đã theo dõi cậu đều rất đặc biệt, là fans của cậu không sai đi đâu được.
Tần Sở Hàn đúng lúc nhìn thấy, đề nghị: “Anh nên đăng gì đó lên bản tin, chào hỏi fans chẳng hạn hoặc tham khảo trang cá nhân của em.” Tài khoản cũ của Bùi Ôn Hạ cũng không kinh doanh mấy cho nên mới flop như vậy.
Bùi Ôn Hạ gật đầu, nghe lời thầy giáo không bao giờ là sai: “Chụp một tấm?”
Hắn cũng tiện tay follow tài khoản mới của cậu, gật đầu: “Để em.” Nhận lấy điện thoại từ tay cậu, chụp một tấm. Bùi Ôn Hạ góc nào cũng ăn ảnh, không cần lựa.
Tần Sở Hàn đặt lại điện thoại vào tay: “Anh có thể hỏi anh Lâm thêm, nếu cần.”
Lâm Trì làm quản lý cũ của cả nhóm, sau khi FStar tan rã ít nhiều cũng có chút nản lòng, dạo gần đây đang nâng đỡ những minh tinh mới nổi.
Bùi Ôn Hạ soạn tin nhắn, suy nghĩ một hồi, đăng được một câu kèm ảnh chụp vừa mới ra lò: [Chào các vị.]
Mới đó mà đã có người trả lời.
Mộ Lăng Thần: [Các vị chào em.]
Diệp Lạc Dương: [Chéo đi! Biết chéo là gì không, là…]
Đường Hiểu Vi: [Chào em nha!]
Tần Sở Hàn cũng nhắn cho cậu: [Chào anh.]
Bùi Ôn Hạ: “…” Toàn là gương mặt thân quen.
Động thái của các Idol làm cho fans các nhà nườm nượp kéo tới bình luận. Cậu vừa mới đăng một tin mà đã có mấy chục ngàn lượt like, đa số là khen cậu đẹp.
Ting!
Thông báo mới nhất của đạo diễn đến với 80 vị thực tập sinh: Đến sân trường.
__________
Sân trường.
Lần này lại là đọc tên từng người đã lọt vào vòng trong, giống như học sinh giỏi lên nhận bằng khen.
Diệp Hòa Ngọc trong vai hiệu trưởng đứng trên bục giảng, nói vài lời dạo đầu khích lệ các thực tập sinh, sau đó là nhận xét của ban giám khảo dành cho các tiết mục.
Bùi Ôn Hạ ngồi trên ghế lùn đỏ, hai tay xếp gọn đặt lên đùi, ngẩng đầu nhìn màn hình chiếu, chiếu lại các tiết mục của vòng 2.
Nhìn chung, ngoại trừ những người xuất sắc như Mộ Lăng Thần ra, các thực tập sinh khác có chút yếu, bài hát lựa chọn cũng không phù hợp với giọng hát, nói trắng ra là không biết tự lượng sức, lên nốt cao không nổi rồi để bị đuối sức.
Làm cậu ấn tượng là tiết mục của Tần Sở Hàn và Kỳ Ân, <Nữ Chúa Tuyết> phiên bản cải biên. Tần Sở Hàn diễn rất hay, khi thì thù hằn nhìn chòng chọc ống kính với đôi mắt đỏ ngầu, khi thì cười như điên dại khi đã trả thù thành công kẻ đã hãm hại mình.
Cũng giống như Alice của cậu, Nữ Chúa Tuyết cũng có cái gì đó rờn rợn kinh tủng, nhưng có nét đặc sắc riêng, u trầm nặng nề.
Hạng nhất được công bố.
Là vở diễn của Tần Sở Hàn và Kỳ Ân với số phiếu cao ngất.
Bùi Ôn Hạ đã có suy đoán cho vị trí hạng 2 và hạng 3, có thể là nhóm của Mộ Lăng Thần, Đường Hiểu Vi hoặc là Diệp Lạc Dương.
“Hạng 2 thuộc về nhóm đầu tiên: Mộ Lăng Thần, Đường Hiểu Vi, Mạc Kha,Tống Hoài Sâm!”
Với thực lực của nhóm này, hạng 2 là xứng đáng.
Từ Văn Binh lo lắng khẩn trương, kéo ống tay áo của cậu: “Chúng ta sẽ được vào vòng trong…đúng không?”
Bùi Ôn Hạ lắc đầu: “Không biết, nhưng tôi tin là sẽ được-”
“Với vở diễn, xin chúc mừng nhóm số 6! Các em đã đạt giải ba!”
Bùi Ôn Hạ đang tính an ủi đồng đội, im miệng.
“Mời các em lên khán đài nhận giải. Bạch Nhan, Châu Hoàn Chương, Từ Văn Bình và Bùi Ôn Hạ!”
“…” Vậy mà được hạng 3? Thật luôn?
Bộp!
Diệp Lạc Dương vỗ vỗ đầu Bùi Ôn Hạ vài cái, bất mãn: “Còn ngơ ngác ra đó làm gì, đồng bọn của cậu lên đài từ lâu rồi kìa! Nhanh cái chân lên.” Lần này chỉ đạt hạng 4, hắn thua, nhưng không thấy oan ức, bởi vì đối thủ của hắn là Bùi Ôn Hạ.
Cậu xứng đáng.
Bùi Ôn Hạ đứng lên, đôi mắt sáng ngời: “Tôi đi nhé!”
Diệp Lạc Dương ngơ ngác nhìn theo, cười cười. Hắn đã được thấy vẻ mặt khác của cậu, xem như ván này thua không lỗ.
Nếu cười lên, chắc chắn sẽ càng đẹp.