6 giờ tối.
Ngày diễn ra buổi livestream của 10 thực tập sinh.
Lớp học.
[Tới tới tới!]
[Hóng từ 5 giờ tới giờ!]
[Anh Thần đẹp trai quá!]
[Kỳ Ân cute!]
[Ai cũng đẹp trai, không biết vote cho ai.]
[Kiểu này thì nên tiêu tiền mua phiếu vote cho đều.]
[Xin phép hốt hết mấy anh về!]
Người xem tràn vào phòng phát sóng, bị choáng ngợp trước vẻ đẹp trai của mấy thanh niên trong bộ đồng phục cấp 3 của học viện.
Các thực tập sinh nhấc ghế lên ngồi thành một hình vòng cung bên dưới bục giảng. Bùi Ôn Hạ trái phải đều là gương mặt thân quen nên không cảm thấy e ngại.
Người chủ trì vẫn là Hạ Vân Sương: “Chào các bạn người xem đến với buổi live đặc biệt của chương trình, tôi là MC Hạ Vân Sương. Đây là 10 thực tập sinh đầy triển vọng debut của chúng ta, từ tay trái của tôi tính qua là Yến Tử Chu,…”
Xong màn giới thiệu cá nhân, tiếp theo là từng trò chơi nhỏ có liên quan đến âm nhạc mà ban tổ chức đã chuẩn bị, ví dụ như cướp mic, hát nối từ, nhảy theo nhạc, đoán tên bài hát,…
Về cơ bản thì bài nào quen thuộc thì Bùi Ôn Hạ đều nhảy được, tuy cướp mic không lại Mộ Lăng Thần và Kỳ Ân nhưng cũng không kém cạnh ai, tỏa sáng hơn các thực tập sinh top 7,8 nhiều.
[Bùi Ôn Hạ đỉnh!]
[Tui nghe sơ sơ là thấy không quen bài nào rồi.]
[Toàn là nhạc thời 8x, 9x đấy!]
[Gu nhạc đa dạng thật.]
Không những dùng nhạc trong nước, tổ chương trình còn đưa nhạc nước ngoài vào trò chơi cho đa dạng. Nhìn các thực tập sinh lúng túng ứng phó, cũng thú vị lắm. Nhưng có nhiều thể loại cũng không làm khó được 4 vị nam thần nào đó và Kỳ Ân.
[Kỳ Ân và Lăng Thần cũng coi như thanh mai trúc mã ha, nhìn xứng lắm!]
[Chứ gì nữa, nhạc anh Thần viết đều là Ân hát không đấy.]
[Wow, lãng mạn vậy sao!]
[Mới biết á nha!]
[Cho nên Bùi Ôn Hạ biết điều chút đi, đừng có làm kỳ đà mãi!]
[Bùi Ngố Gay mà!]
[Chậc!]
[Biến biến! Anti biến đi cho đẹp trời!]
Hạ Vân Sương bày đủ thứ trò để trừng phạt những người lót đế. May mà cậu tích cực tranh trả lời, nếu không thì người múa ba lê sẽ là cậu.
Hết chơi cá nhân rồi đến chơi nhóm, live một phát không nghỉ đến tận 12 giờ. Giờ này Bùi Ôn Hạ đã ngáy khò khò nằm trong ổ chăn rồi, nhưng hôm nay không thể, hỏi thì mới biết, phải live đến 1 giờ sáng.
Tần Sở Hàn chung một kí túc xá với cậu nên tất nhiên biết, nhìn thời gian cũng sắp 1 giờ, hắn nhích người qua: “Ôn Hạ, anh có thể dựa vào vai em, chợp mắt một lát.”
Bùi Ôn Hạ che miệng ngáp một cái, nước mắt đong đầy, lung la lung lay, nhích ghế xích qua chỗ hắn: “Ừm.” Em út đáng tin cậy thật.
Hắn cởi áo khoác ngoài ra, bên trong áo sơ mi dán sát cơ thể, vóc người rất không tệ. Nếu có thể hắn muốn trực tiếp ôm người vào lòng rồi nhét vào ổ chăn hơn.
Cậu trộm ngó phản ứng của những người khác, thấy không ai nhìn qua bên này mới ngã đầu tựa vào vai Tần Sở Hàn. Cổ cậu đau khi phải ngẩng lên nhiều lần nhìn bảng điểm số trò chơi. Hắn sợ cậu bị lạnh, xếp áo khoác rồi đưa áo cho cậu làm cục sưởi tay.
Ngồi bên trái Bùi Ôn Hạ là Tần Sở Hàn, bên phải là Diệp Lạc Dương. Hắn thấy vậy, kéo ghế lên trên, ngồi che khuất cậu. Người khác thì lo kéo phiếu vote mà làm đủ trò trước màn ảnh, người này thì hay rồi, ngủ ngay trên kênh phát sóng trực tiếp.
Đồ ngốc này ngủ cũng không gọi hắn, hắn có thể làm gối cho cậu mà.
[…]
[Giả bộ không thấy gì đi mọi người.]
[Bé Hạ cute quá à!]
[Lạc Dương với Sở Hàn cưng Ôn Hạ quá ha.]
[Ba người này có mùi…]
_________
Kết thúc buổi live.
Đối với các thực tập sinh cú đêm khác thì 1 giờ sáng chưa là gì, vẫn còn tỉnh táo lắm.
Mộ Lăng Thần bước qua, anh đã thấy kì lạ khi Bùi Ôn Hạ không phụ họa gì, lo lắng cậu ngất xỉu hay bệnh.
Kết quả nhìn rồi mới an tâm, người ta ngủ thơm ngọt chưa kìa. Anh dở khóc dở cười chọc má cậu: “Vậy mà cũng ngủ được, bộ em ấy là cún à, 11,12 giờ liền ngủ.”
Đường Hiểu Vi bật cười, trìu mến nhìn: “Trước đó em ấy với mình còn luyện vũ đạo, cơm cũng không ăn, bảo là không có thời gian. Mình còn hứa live xong sẽ dẫn em ấy chuồn ra đi ăn khuya.”
Hôm nay chỉ có hai người bọn anh luyện tập với nhau, Diệp Lạc Dương, Mộ Lăng Thần và Tần Sở Hàn vì chủ đề thi mà tách ra tập riêng.
Mộ Lăng Thần nhíu mày: “Vậy là cậu cũng chưa ăn tối? Không thể bỏ bữa như vậy được, giờ ăn gì đó rồi đi ngủ đi?”
Diệp Lạc Dương học Bùi Ôn Hạ giơ tay: “Vậy gọi Bùi Ôn Hạ dậy, tụi mình cùng chuồn ra ngoài ăn đi mấy anh?”
“…” Ý tưởng không tệ.
Thấy các anh lớn đều đang nhìn mình dò hỏi, Tần Sở Hàn gật đầu, thỉnh thoảng cũng nên thử cái mới mẻ: “Em đi.”
Đường Hiểu Vi tiến lên, xoa đầu Bùi Ôn Hạ, dùng giọng nói ôn nhu nhỏ nhẹ đánh thức cậu, lặp lại hỏi: “Ôn Hạ, đi ăn khuya không em?”
Bùi Ôn Hạ cựa quậy, Tần Sở Hàn sợ cậu ngã nên vòng tay qua ôm eo. Tong nháy mắt hắn cứng đờ, khoảng cách gần như vậy, vượt quá giới hạn xã giao nên có rồi. Lúc hẹn hò với Bùi Ôn Hạ, hắn cũng chưa hành động thân mật như vậy.
Tuy buồn ngủ mông lung nhưng cậu vẫn nhớ lời hứa với Đường Hiểu Vi, đứt quãng trả lời: “Đi…ăn, khuya…ăn…xiên…”
Mộ Lăng Thần chọc thêm mấy cái nữa mới thu tay lại: “5 phiếu ăn khuya, đi thôi, anh bao.”
Tần Sở Hàn bế cậu trên tay, bước theo các anh, nói: “Em đưa anh ấy đi rửa mặt.”
Bùi Ôn Hạ mông lung mở mắt, ánh mắt đầu tiên đã va phải đôi mắt của Tần Sở Hàn, cậu lờ đờ: “…Sở Hàn?” Sao tầm nhìn cứ lắc lư? Mình say rượu?
Hắn cúi đầu, thanh âm trầm thấp lại truyền cảm: “Là em, ngủ một lát nữa đi.”
“Ừ…” Cậu nghiêng đầu tựa vào lồng ngực của em út, vóc dáng của hai người cũng ngang bằng nhau nhưng không hiểu sau cậu lại cảm thấy bờ vai này rộng lớn.
…
“Đạo diễn, đã quay được cảnh vừa nãy!”
“Tốt! Edit hoành tráng rồi đăng lên đi.”
Tuy camera livestream đã tắt rồi, nhưng camera trong phòng thì vẫn còn hoạt động tốt lắm.